10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng không biết là mấy giờ nữa, kim amie chỉ là nhận thấy jeon jungkook đã ngủ say ở bên cạnh, ít gì chắc cũng tầm nửa đêm rồi.

nhìn gương mặt của hắn kìa, thật đáng ghét.

kim amie mím môi, sau đó trong đầu nổi lên một suy nghĩ, lỡ đâu hắn ta dối em thì sao? em còn chưa ra khỏi đây, sao phải sợ rằng không thể tìm ra manh mối để trở về nhà? lỡ đâu bên ngoài, có gì đó thì sao?

rất khuya, kim amie lén lúc rời khỏi giường, đôi chân run rẩy bước đi trong căn nhà không một bóng người, cửa chính to lớn, kim amie cố gắng tìm chốt để mở ra, chỉ có điều, hình như cửa này không thể mở được một cách bình thường, em cứ loay hoay một lúc.

"trốn à?"

kim amie giật nảy mình quay người lại, nhìn thấy jeon jungkook đứng đó, biểu cảm thích thú nhìn em đang sợ hãi mà run rẩy không thôi.

hắn ta cứ như ma ấy.

à nhưng hắn ta là ma thật.

từng bước tiến đến gần, kim amie nuốt nước bọt, không thể nói được gì, chỉ có thể vươn đôi mắt chột dạ nhìn hắn.

"em quên là tôi đã nói gì sao?"

"..."

"có biết ngoan ngoãn không đấy?"

kim amie uất ức, đôi mắt đỏ ửng lên chứa một tầng nước mỏng, miệng nhỏ thốt lên.

"tôi ghét anh."

"ghét tôi?"

cả hai lại im lặng một lúc, jeon jungkook lập tức khụy chân xuống, mặt đối mặt với em, rất nhanh sau đó liền bóp chặt cằm em kéo đến gần mình.

"ghét đi, ghét nhiều vào, đằng nào thì em cũng phải ngoan ngoãn giao em cho tôi, em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi, là chính em đã xuất hiện ở đây, nơi này không phải thích thì đến chán thì đi, em nghĩ em là ai mà có quyền bỏ đi khi không có sự cho phép của tôi? hả?"

giọng điệu càng lúc càng đay nghiến, hai gương mặt dính gần với nhau, kim amie lại trao cho anh ánh mắt đầy tư thù.

"anh là đồ xấu xa."

jeon jungkook nghe xong liền cúi đầu cười một cái, nụ cười rất đểu cán.

"chứ tôi có nói với em là tôi tốt lành gì à?"

kim amie mím môi cứng họng, thật sự chẳng biết nói gì với hắn nữa, không còn thuốc chữa nữa rồi.

một giọt nước mắt rơi ra, jeon jungkook nở một nụ cười, sau đó tiến đến gần em, dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt ấy, sau đó thì thầm:

"là em đã phá giấc ngủ của tôi, đáng lẽ tôi không cần thiết no vào giờ đâu, nhưng vì em cả đấy, chính em đã khiến tôi thấy đói."

kim amie thân run rẩy, sợ hãi đến đâu cũng cố gắng không khóc.

bàn tay thon dài của hắn chen vào một bên cổ của em, nhẹ nhàng xoa lấy, ngón tay cái nâng cầm em qua một bên.

hai mắt kim amie nhắm chặt, tay chân cứng đờ, vừa sợ hãi, cũng là đang chuẩn bị tinh thần, khi hắn đang không kiêng dè mà rúc đầu vào hõm cổ của em, phả vào hơi thở ấm nóng, và rất nhanh sau đó.

*phập

"aaa.."

dẫu cho có chuẩn bị đến đâu thì em cũng không thể che đậy nổi sự đau đớn của mình mà thất thanh hét lên.

sau đó, em ngất đi.

nhíu mày sau một trận bất tỉnh nhân sự, kim amie vô thức sờ lên cổ mình, chẳng có vết thương nào cả, nhưng em vẫn không thể ngừng ghét hắn, cái con ma cà rồng khốn nạn jeon jungkook, giờ đây còn đang nằm cạnh bên, bàn tay đặt ở eo em.

kim amie chán ghét hất mạnh ra, ném cho hắn ánh nhìn đầy hận thù, sau đó bỏ vào nhà vệ sinh, mang trong mình tâm trạng hết sức là tồi tệ.

không thể, không thể ở đây mãi được.

kim amie cố gắng lau đi những giọt nước mắt phản chủ của mình đến đau rát, rất lâu sau mới có thể ra bên ngoài.

hắn đã đứng ở cửa sổ, nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại, không nói không rằng mà bỏ vào nhà vệ sinh.

cũng là một ngày khác rất bình thường thôi.

à không, không bình thường..

ngày hôm đó, thật sự đã trôi qua ngày kim amie trốn đi rất lâu, nhưng tình hình của cả hai cứ thế, không vui vẻ suốt gần bốn tháng trời, ngay cả khi kim amie dần làm quen được với việc ở đây, jeon jungkook cũng quen với sự có mặt ấy, nhưng vì suy nghĩ cứng rắn nào đó của bản thân, kim amie bài xích, chán ghét jeon jungkook ra mặt, à.. nhưng đó cũng chỉ là ở ngoài mặt, chính em còn không muốn thừa nhận những thứ cảm xúc len lỏi trong đầu của mình.

"còn không biết ngoan?"

"tôi không đói, anh đừng ép tôi."

"không ăn rồi máu ở đâu ra cho tôi?"

kim amie uất ức, toàn thân nóng nảy từ bên trong ra đến bên ngoài, quát:

"vậy anh giết tôi đi, giết tôi lấy hết máu đi là được chứ gì?"

jeon jungkook vì lời lẽ này mà có chút ngạc nhiên, im lặng nhìn biểu cảm uất ức của em.

"anh cứ ức hiếp tôi, anh ghét tôi vậy thì giữ tôi ở lại làm gì? không để tôi đi? không để tôi chết bờ chết bụi ở ngoài kia đi?"

kim amie khóc nấc.

"đồ đáng ghét, anh có biết là mỗi khi anh ra khỏi nhà một lúc lâu tôi đã cảm thấy lo lắng không? về đến nhà tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì anh đã lao vào tôi, cắn xé tôi ra, sống chung bao nhiêu lâu đó, anh vẫn như ban đầu, chỉ xem tôi là con mồi, là đồ ăn thôi."

kim amie vì tức nước vỡ bờ mà nói ra.

jeon jungkook cũng không còn giữ được kiên nhẫn nữa, lớn tiếng:

"em làm loạn cái gì? muốn tạo phản sao? muốn rời đi? có nằm mơ không? là em đã xuất hiện ở nhà tôi, không phải tôi quỳ xuống cầu xin em đến, em còn.."

"nhưng chính tôi cũng không biết mà, anh nghĩ tôi sẽ cố tình đi đến chỗ anh sao? ở với một người tàn độc như anh ư?"

"tàn độc? tôi không giết chết em là may rồi, ở nơi này, em bước ra khỏi cửa xem, ngoài tôi ra, ai sẽ để em sống? còn nếu không giết em, họ cũng sẽ lấy máu của em, nhưng không phải bằng cách như tôi đâu, họ lấy cạn máu của em mang đi bán, họ sẽ giam giữ em trong lồng sắt như con thú chứ không phải an nhàn như bây giờ đâu, còn muốn đòi hỏi cái gì?"

kim amie mím môi, uất ức, hai dòng nước mắt chảy ra, hắn lúc này cũng chẳng có tinh thần để liếm nước mắt của em nữa rồi.

"vậy anh giết tôi đi, đồ đáng ghét, anh giết chết tôi đi, anh..aa.."

jeon jungkook dường như rất thiếu kiên nhẫn, nghe những lời thách thức này liền xông tới đẩy em xuống giường, mạnh bạo cắn vào nơi cổ quen thuộc đầy mùi dụ hoặc.

kim amie nức nở hét lên, rồi bật khóc.

"đau.. quá.. tôi ghét.. anh.."

"đau.. đau quá..hức.."

kim amie khóc, đối với hắn, đó vẫn là một việc quen thuộc suốt gần bốn tháng nay.

chỉ có điều hôm nay, trái tim vốn lạnh lẽo của jeon jungkook vì những lời nói kia mà sớm đã nhói lên một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro