8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie lại lần nữa khát nước lúc nửa đêm, bàn tay vươn lên định sẽ lay jeon jungkook, chợt nhớ đến hôm nọ thì rùng mình, em sợ hắn ta sẽ lại đói và hút máu em, kim amie đắn đo một lúc rất lâu, thầm nghĩ dẫu sao mình cũng sẽ ở đây, trước mắt là không có đường về, nên khá dài, em không thế cứ sợ được, thậm chí em còn ngủ với ma cà rồng cơ mà.

bàn chân bước xuống, thật chậm rãi nhẹ nhàng, kim amie khẽ đóng cửa rồi rời đi, mang trong mình cảm giác đang không ngừng hồi hộp, mãi một lúc mới đứng trước cửa tủ lạnh, nơi này không ánh đèn, trong tủ lạnh cũng là màu đèn đỏ, kim amie nhíu mày với lấy một chai nước, ngay khi đó, tiếng bước chân vang lên khiến em hoảng hồn, bàn tay run rẩy, sau đó em nhận ra, gã ta đang đi vào, đúng vậy, chính là cái gã đáng sợ đó.

ở miệng còn vươn một chút máu, kim amie bị hình ảnh này doạ đến nổi té ngã xuống nền nhà, phản ứng này của em khiến gã có hơi nhíu mày ngờ nghệch, lâu sau đó gã mới chợt nhận ra, mình vừa uống máu, khẽ vươn tay lau đi, nhìn em đang run rẩy lùi lại sát bếp, không dám nhìn gã, hình ảnh đó, quen thuộc đến nổi khiến gã nhớ nhung, không những hành động đó, mà là ánh nhìn đó, gương mặt đó, đều giống.

và điều đó khiến trái tim gã bất giác lại loạn nhịp.

từng bước đến gần, gã muốn đỡ em lên, nhưng kim amie thì sợ hãi chỉ biết khóc.

"tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, sau này sẽ không tự tiện vào phòng anh, làm ơn, làm ơn tha thứ cho tôi, tôi xin lỗi."

"yoongi, anh không được đến đây, tôi sẽ, tôi sẽ.."

"youngro, đừng sợ, anh không làm hại em đâu mà."

lần đầu min yoongi nói chuyện nhẹ nhàng với một cô gái, cô ấy cũng là con người, cũng có trường hợp giống như kim amie, cô ấy bị người ta hại, và bây giờ cũng đã chết.

"tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"im lặng."

kim amie sợ sệt cố gắng dừng khóc, nấc mấy cái rồi ngước lên nhìn gã, gã vừa chạm vào em, em liền hoảng hốt giật ra.

và rồi, gã nắm lấy một lần nữa, kéo em ngồi lên ghế.

"muốn uống nước?"

gã hỏi, kim amie rụt rè gật đầu.

nhận lấy chai nước từ tay gã, kim amie bất đắc dĩ uống trước mặt người ta trong sự không tự nguyện, cả người vẫn còn run rẩy, min yoongi ngồi xuống ghế đối diện em.

"đừng để jeon jungkook thấy gương mặt này rồi bảo tôi ức hiếp cô."

kim amie nghe thế, vội vàng lau thật sạch thật nhanh, gã bất giác nhếch môi cười.

thật đáng yêu, thật giống với cô ấy.

ngồi cứ thế một lúc lâu, em thì hồi hộp không dám cử động, gã tranh thủ lúc đó, công khai ngắm nhìn em, đó là điều mà gã không bao giờ công nhận, vì gã chỉ nhớ youngro, gã chỉ yêu mỗi mình cô ấy mà thôi.

thật lâu sau đó,

"về phòng đi."

như thế, kim amie mới dám đứng dậy mà chạy đi, trên phòng, không ngừng thở hổn hển.

đêm hôm đó, min yoongi phải suy nghĩ rất nhiều, ngay kể từ lúc đầu nhìn thấy em, gã đã liền nhận ra sự quen thuộc khiến người khác đau lòng, em ấy rất giống với người mà gã yêu, cả gương mặt, hay là tính cách, người gã yêu, cũng nhút nhát giống như vậy.

đó là khi jeon jungkook chưa cùng gã sống chung, gã phát hiện cô ấy ở một bụi cây lớn, cô ấy nói gia đình cô ấy bị hại trong một chuyến đi chơi, cô ấy rơi xuống vực sâu thăm thẳm, khi tỉnh dậy thì thấy gã.

cô ấy cũng giống amie, cũng sợ lắm cái việc sống chung với ma cà rồng, nhưng gã chưa từng hút máu cô, từ cái nhìn đầu tiên, gã đã rung động, gã không muốn làm đau cô ấy.

cô ấy ban đầu nhút nhát lắm, một tiếng cũng không dám nói động, nhưng về sau, dường như nhận ra tình yêu mà gã dành cho, cô ấy đã bày ra sự nhõng nhẽo, nũng nịu, hay là những lần giận dỗi đầy đáng yêu.

gã nhớ quá..

nhưng giờ đây, khi nghĩ lại cái lúc gã trấn cổ em vào tường, gã lại nhói lên, tại sao chứ?

chết tiệt, đáng lẽ gã phải đau vì tấm hình đã vỡ, nhưng không, gã áy náy và đã động tay với kim amie.

gã nghĩ mình điên thật rồi.

"mắt em hơi sưng, amie nhỉ?"

vừa thức, jeon jungkook liền dí vào mặt em mà dòm ngó, kim amie chột dạ đẩy ra, ngượng ngùng xuống giường, thì thứ kinh khủng kia ào ạt chảy ra, may mắn là đã thay vào ban đêm, nếu không thì sẽ tràn mất.

kim amie xấu hổ, vội chạy vào nhà vệ sinh khiến jeon jungkook bật cười.

hắn đã tìm hiểu rồi, sau khi kim amie bảo mình bị, hắn đã tìm hiểu đầy đủ mọi thứ cả, em nên ăn gì, nên làm gì, tránh việc gì, hắn đều đã rõ.

ở trên bàn ăn, có rất nhiều món ăn mà em được biết là nó tốt cho người đang đến kì kinh nguyệt, thấy jeon jungkook đang gắp đồ ăn cho mình, rồi thỉnh thoảng thì trao cho ánh mắt rất dịu dàng, kim amie cúi mặt, len lén mỉm cười.

hình như, hình như em.. thích..

không!

không được.

kim amie lắc nhẹ đầu, cố gắng không nghĩ đến nữa, thích một ma cà rồng sao? nghe qua cũng thật vô lý, em không thể được, người với ma, không bao giờ là có thể.

rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được cách bỏ trốn, em sẽ trở về nhà, cùng ba mẹ, anh chị em, và bạn bè.

"này, đang tìm cách bỏ trốn hửm?"

jeon jungkook bâng quơ một câu nói đùa, ai mà ngờ kim amie sẽ chột dạ, giật mình nuốt nước bọt rồi lắc đầu, thấy hắn ta cười mình, em vội cầm đũa lên, cúi mặt xuống mà ăn.

"em phải ngoan."

hắn nhẹ giọng, kim amie vừa ăn vừa gật đầu để tạo niềm tin.

nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng cách ở đâu mà ra để có thể quay trở về kia chứ?

suốt những ngày đến tháng, jeon jungkook vì em mà ăn đồ ăn thay vì phải uống máu, nhưng em biết, sau khi hết kì kinh nguyện, hắn ta sẽ lại hút máu em thôi, đó là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao, sự sợ hãi hay ghét bỏ em đã từng nghĩ đến, nay đã giảm dần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro