#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa..Anh đã cắn tôi sao? "

Thắng Vũ quăng một tấm thẻ lên bàn, cười nhẹ rồi bước đi

" Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu, haha " 

...

" Nhiệm vụ đầu tiên của cậu..Giết quản lí của Xa Tuấn Hạo..khiến thằng nhóc đó suy sụp, đến bên nó và an ủi nó..Hãy để nó đặt hết niềm tin vào cậu! Hãy trở thành người mà nó tin tưởng nhất!"

Diệu Hán mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cứ đồng ý trước đã..nếu không chẳng biết hắn ta sẽ làm gì cậu đâu..Không chỉ là mình còn cả gia đình cậu nữa. Về nhiệm vụ..Diệu Hán sẽ xem xét từ từ..

Ở bên Thắng Vũ, dù có chối bao nhiêu thì sau này cũng sẽ trở thành sát nhân tay nhuốm đầy máu

...

" Hai người họ có vẻ rất thân nhỉ? Như cha con vậy.. "

Lúc này, bất chợt đôi mắt Diệu Hán lại trở nên sâu thẳm, đôi mắt hướng về Tuấn Hạo và quản lí của anh ấy..Trong đầu hiện lên một suy nghĩ đơn giản. 

Tại sao phải làm vậy? Thằng bé chỉ là nghệ sĩ mới nổi..Nó rất nhút nhát..Chỉ có thể thân thiết với một người tốt như vậy trong công ty? Ngô Lâm vốn dĩ là công ty đối thủ, có biết bao nhiêu nghệ sĩ? Tại sao cứ phải là một thằng bé vô tội? 

Sự hiếu kì của Diệu Hán bộc phát..Cậu bỗng nhiên muốn tìm hiểu về Tuấn Hạo..Tại sao thằng bé có thể khiến Thắng Vũ chọn nó..

" Anh..Chân anh đang giẫm lên trái bóng của em.."

Diệu Hán nhìn xuống chân, bật cười không biết từ bao giờ mà chân mình lại như vậy. Cậu cuối xuống cầm quả bóng lên đưa cho Tuấn Hạo, mở lời cởi mở..

" Em là Tuấn Hạo phải không? Anh rất thích em..Cho anh làm quen nhé? "

Còn tiếp..

Mình đổi thành tên cách đọc Hán Việt cho dễ nhé? Cả tên công ty nữa, Woollim = Ngô Lâm, bla..bla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seunghan