#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao phải xin lỗi? Anh làm gì sai sao? "

Diệu Hán lắc đầu

" Không "

Một giây sau đó lại gật gật

" Umm..có lẽ vậy "

Nét buồn trên mặt Tuấn Hạo bỗng trở nên vui mừng, cậu nắm lấy tay Diệu Hán

" Không sao, Đặng thúc đã nói rồi. Những chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, hãy sống với tương lai, những điều tốt đẹp nhất với chúng ta "

Anh cảm động siết chặt tay Tuấn Hạo

" cảm ơn em, Hạo Hạo.."

Đặng Hưng tiến tới gần hai người, đưa nước cho cả hai, xoa đầu Tuấn Hạo rồi mỉm cười với Diệu Hán

" Tôi có thể nói chuyện với cậu không? Tiểu Hạo ngoan ngồi đây chờ chú nhé? " 

" vâng " 

...

" Cậu là người của Thắng Vũ? "

" ... "

" tôi cảnh cáo cậu tránh xa thằng bé ra, nếu không.."

 " nếu không thì sao? "

Ánh mắt Diệu Hán dần trở nên đáng sợ, từng bước đẩy lùi Đặng Hưng, ông ta cắn chặt răng đẩy mạnh cậu ngã xuống đất 

" Cậu đừng hòng đụng vào Tiểu Hạo! " 

Diệu Hán cười lớn giễu cợt 

" cháu thật sự là người của Thắng Vũ nhưng cháu sẽ không làm hại Hạo Hạo đâu. Mục tiêu của cháu không phải thằng bé. cháu thật sự thích nó, chỉ muốn kết bạn giao lưu thôi  "

" thật sao? sao cũng được, xin đừng làm hại nó "

" thật.." 

" người của hắn, đừng làm trái hắn..tôi chỉ có thể khuyên cậu vậy thôi, hậu quả chắc cậu cũng biết "

Một giọt nước mắt bất giác chảy xuống theo hàng mi, cúi đầu gật hiểu. Đặng Hưng đưa tay kéo cậu dậy, vỗ vai cậu

" tôi tin cậu "

...

" ây da, là Tiểu Hạo sao? em còn nhớ anh không? "

" a.."

Tuấn Hạo đứng dậy liên tục cúi đầu lễ phép

" Thắng Vũ tiền bối, trùng hợp thật! "

[Còn tiếp...]

hihi thi xong tạch 3 môn chính nên giờ mới viết được hihi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seunghan