Chapter 5. Chung nhà xây hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thế giới thật sự cô đơn nếu chẳng có ai bên cạnh, nhưng đã có người ấy rồi thì mọi thứ trong mắt đều hóa thành điều thuận mắt nhất. Và đúng thế, hôm nay Vương tổng tài đi làm với tâm trạng hạnh phúc. Một ngày như mọi ngày các nhân viên trong công ty vẫn lén lút ngắm nhìn vị tổng tài tỏa ra ánh hào quang của sự đẹp trai này, nhưng hôm nay nó lại khác! Các nhân viên nữ cảm thấy cám ơn vì mình đã ở đây ngay cạnh khoảnh khắc này. Vì sao a? Vì Vương tổng cười! Đúng! Là cười thật! Nụ cười duy nhất từ trước đến nay! Các cô thấy hồn mình lại đi về nơi nào rồi, thật là hảo đẹp trai cười lại càng đẹp trai!

Mặc kệ cho những tâm hồn thiếu nữ xao xuyến, Vương Tử Dị tâm trạng tốt không thể nào giấu nụ cười trên môi. Hôm nay anh chỉ mong ngày trôi qua thật nhanh, làm việc nhanh thật nhanh rồi lại về với bé con ở nhà. À, không những hôm nay mà còn ngày mai, ngày mai nữa rồi mọi ngày sau nữa cơ, anh phải về nhà sớm với bé con. Bản thân là tổng tài, anh cũng không cần ngồi đủ 8 tiếng đâu, chỉ là trước đây cuộc sống quá nhàm chán, nên anh thà rằng ngồi làm việc ở công ty còn hơn về nhà, chỉ đến mùa trăng mới rời nhà đi về ổ lớn của mình liếm láp cường hóa thân thể cùng ăn một chút gì dinh dưỡng như con mồi sống hoặc một chút máu tươi.

Hiện tại đồng hồ chỉ điểm 7 giờ 45 phút, ngày làm việc mới cũng bắt đầu, Vương đuôi sói nhìn chồng giấy bao gồm các văn bản họp, thư mời cùng dự án cần phê duyệt xem xét kí tên trên bàn làm việc. Anh nghĩ nếu tỏ tình thành công với bé con rồi cưới người ta về, anh nên chuyển nghề bỏ việc đi. Khoảng thời gian quay cuồng ở đây không khéo bé con ở nhà không an toàn, còn chẳng có cơ hội mà ăn chút đậu hủ nữa. Vương Tử Dị ngồi nhìn đống giấy một chút, rồi lặng thầm quyết tâm trong lòng, phải xong nhanh chóng để đi về sớm với bé con!

Thế rồi trong suốt những giờ còn lại tận đến thời gian nghỉ trưa, các nhân viên vẫn không thấy bóng dáng Vương tổng, kể cả thư kí của vị tổng tài này cũng lắc đầu bảo lúc 9 giờ sáng cô có vào đưa tập tài liệu cho sếp, rồi từ đó đến lúc này cửa phòng vẫn đóng chặt, đến cả cà phê Vương tổng thích uống hôm nay còn không yêu cầu cô pha nữa. Đám nhân viên mong chờ ngắm chút bóng dáng trai đẹp tỏ vẻ nuối tiếc, có lẽ Vương tổng thật sự rất bận rộn. Các cô nào biết, đến cả phúc lợi ngắm Vương tổng vào chiều tan ca còn chẳng được nữa đâu!

Trong phòng làm việc rộng rãi, nhưng chỉ có một thân ảnh đang nghiêm túc xem xem kí kí xoát xoát đống giấy tờ đã còn một chút trên bàn. "Dự án kiểu này cũng đề xuất lên được, thật sự không chuyên nghiệp" – Vương Tử Dị cau mày nghĩ ngợi. Vì anh đang xem bản dự án mới đề xuất đầu tư cho công ty, bản dự án này là đống giấy cuối cùng rồi, Vương Tử Dị tập trung thật tốt để hoàn tất công việc rồi bàn giao lại cho thư kí sắp xếp rồi anh có thể tan ca luôn! Anh lắc đầu, phê bỏ cùng đề nghị các đơn vị liên quan nộp bản khác có khả năng hơn cùng có thể đạt lợi nhuận trong tương lai. Hoàn thành xong công việc cuối cùng, cũng may thể chất loài sói cùng các đầu thông minh giúp ích anh rất nhiều, anh cảm nhận cuộc sống loài người mệt mỏi thật sự, suốt ngày nhìn những văn kiện tài liệu kia đọc đã cảm thấy stress nặng rồi. Nhập gia tùy tục, anh sống ở đây vì thế phải kiếm đồng tiền lưu hành ở đây thôi! Vương Tử Dị duỗi vai rộng, khẽ chuyển động cổ một chút tránh mỏi, anh nhắn thêm cho thư kí một tin bàn giao công việc. "Đến lúc về nhà rồi"- Vương đuôi sói phấn khởi nghĩ, chắc bé con ở nhà nhàm chán mà nằm ổ trên sofa nữa rồi, về nhanh để uy bữa trưa cho em ấy thôi!

Thái Từ Khôn từ lúc họ Vương ra khỏi nhà, cậu lại thấy khá nhàm chán. Căn nhà dù cũng rộng rãi, nhưng kín hết đến cả cửa phòng còn đóng hết cả. Tất nhiên là cậu có thể mở cửa ra ban công hóng mát nhưng mà loài vampire ghét nắng dù nắng nhẹ hay nắng gắt. Cậu mới không thèm đi ra nơi chán ghét ấy. Thế rồi khoảng thời gian từ lúc sáng đến trưa Thái vampire vẫn nằm lăn lăn trên sofa lớn, tay còn bấm bấm remote chuyển kênh dộng vật xem nữa. Hồi xưa bé họ Thái rất thích động vật, nhất là mấy con linh dương nhỏ, vừa xem cậu Thái lại thèm thuồng muốn ăn ăn! Thì ra thích xem là vì muốn ăn ăn mấy con động vật đáng thương ấy. Nhưng lớn lên lúc ham mê đi thử gặm cổ một con, Thái kén ăn đã vỡ mộng nhưng niềm yêu thích vẫn còn đó, cậu vẫn thích xem thế giới động vật trên kênh National Geographic để có thể nghiên cứu vài món ngon trong đó xem sao! Vì thế Thái Từ Khôn nằm ôm gối mềm làm ổ trên sofa xem say mê cho đến khi chủ nhân căn nhà về tới nơi còn không thèm để ý!

Tử Dị mở cửa nhà, đúng như anh đoán, bé con lười biếng nằm dài trên ghế sofa mềm mại kia, tay nhỏ còn nắm chặt remote mắt chăm chú nhìn những hình ảnh chiếu trên màn hình lớn đối diện kia. Anh chỉ biết cười sủng ái mà nhìn nhân ảnh ấy đang nằm ổ tự do tự tại ở nhà mình, bé con đam mê này còn không phát hiện nhà có thêm người, thật sự đáng lo! Anh đóng cửa rồi đi nhẹ nhàng tới bên sofa, con người ấy vẫn không liếc nhìn một cái nữa, có lẽ ti vi màn hình cong còn hấp dẫn hơn cả Vương Tử Dị anh đây. Một con người được bao em gái hâm mộ nay về nhà bị chính người mình thầm yêu trộm nhớ cho ăn một quả bơ thật to bự! Anh chịu thua thật sự, đành lên tiếng hỏi bé con:

- Khôn Khôn, em không biết có thêm người vào nhà sao?

- Biết a

- Vậy sao em không phản ứng, lỡ có kẻ xấu thì sao?

- Thì giết nó

- Hunter thì sao? Em không nhìn lỡ như nó tập kích em thì biết thế nào?

- Mở cửa sổ bay ra chạy thôi

- Thật là...lỡ anh là kẻ xấu thì thế nào!

- Anh?

- Đúng, anh thì sao

- Không tin, anh là hàng dự trữ ta nuôi

- Chịu thua em, sau này có kẻ lạ em phải phản ứng cho anh, nhớ chưa Khôn Khôn

- Ta ngửi mùi thấy toàn mùi lông sói, nên ta mới không thèm để ý anh đâu!

- Được rồi, buổi trưa rồi, em có đói bụng không? Anh làm chút đồ ăn nhẹ của con người cho em thử nhé?

- Ăn gì?

Thái Từ Khôn đang nằm lười nghe đến đồ ăn lại ngước khuôn mặt mong chờ lên nhìn Tử Dị. Từ góc độ phía trên nhìn xuống, cả khuôn mặt nhỏ mắt to tròn xoe mong mỏi đợi chờ làm tim Vương đuôi sói bị manh hóa đến đập mạnh. "Đáng yêu quá!" – Nội tâm Vương Tử Dị loạn thất bát tao thật sự!

- Bít tết tái sống sốt rượu vang nhẹ nhé, thêm một chút máu nữa, khá ngon đấy

- Bít tết là gì cơ?

- Nằm ngoan đó đợi anh chuẩn bị cho em

- Nằm ở đây chán lắm, ta muốn xem anh làm!

- Hảo, đợi một chút anh đi thay đồ nhé

- Được, mau mau đi ta mong chờ

Vương Tử Dị nhanh chóng thay một thân thể thao mát mẻ, anh vừa đi ra ngoài lập tức có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau. Anh cảm nhận phía sau mình, bé con với ánh nhìn tò mò xen chút mong đợi cứ mãi hóng món mới, đôi môi còn liếm liếm nữa. Tổ hợp của sự đáng yêu, một đứa nhỏ thật sự tốt đẹp, anh phải mau mau nghĩ cách hốt người ta về bên cạnh yêu anh thôi!

Thế rồi bây giờ trong khuôn bếp lớn, hình ảnh hai người thanh niên một lớn một bé đang loay hoay chọn thịt bò tươi trong tủ lạnh. Tạp dề màu hồng phấn xen lẫn chấm bi nho nhỏ làm cho cả hai nhìn như hai bé gà bông xinh xắn vậy. Thật ra thì chỉ có thanh niên lớn đang loay hoay chọn đồ còn thanh niên bé đang ngắm hết đồ này đến đồ nọ, ngắm qua những lọ gia vị đầy màu sắc nữa. Trước giờ việc bếp đều là mẹ Thái lo nên cậu con trai chục năm chẳng động đến cái gì cả. Cậu nhìn những lọ gia vị nhiều màu kia, ít khi cậu ăn đồ ăn của con người vì cậu cảm thấy nó chẳng có gì ngon, đồ chín nào thú vị đâu, nhất là những loại rau củ quả mùi vị chán thật chán kia nữa. Cậu nghĩ chẳng ngon bằng máu của tên Vương Tử Dị này. Biết thế nhưng nghe cái tên Bít Tết lạ lẫm khiến Thái bảo bảo thích khám phá đồ ăn nào đấy mong ngóng. Cậu đành đi theo tên họ Vương này để xem xem món ăn này thế nào. Lúc quan sát nhìn được lọ gia vị màu đỏ như máu, cậu mới hứng thú hỏi người đang bận rộn bên cạnh:

- Này, cái này là gì màu thật đẹp

- Là ớt xay dạng bột đấy

- Ăn có ngon không?

- Không ngon, lưỡi sẽ đỏ cùng khó chịu

- Thật? Anh có lừa ta không?

- Là thật, nhớ đừng đụng

Mặc kệ lời cảnh cáo, nhân lúc Vương đuôi sói bận cắt từng miếng thịt bò lớn ra, Thái vampire đã nhanh chóng ôm lọ ớt nhỏ đem đi giấu, dặn lòng chút nữa đi nếm nếm một chút hương vị đỏ tươi kia. Thịt bò cắt tảng, ướp ít gia vị, áp chảo nhẹ rồi chế biến nước sốt rượu vang, từng công đoạn đều khá tỉ mỉ vì thế Vương Tử Dị tập trung làm mà không để ý âm mưu nhỏ nhỏ trộm đi lọ ớt của bé con đã thành công trót lọt. Người đàn ông mặc tạp dề chế biến đồ ăn luôn là cảnh đẹp ý vui nhất, nhưng trong mắt Thái Từ Khôn, miếng bò đỏ tươi sống áp trên chảo mới là cảnh ngon nhất. Thật đáng thương cho Vương đuôi sói, tập trung cao độ di chuyển tay nhưng tâm thì bị lung lay vì đầu xù của bé con đang gần sát bên cạnh anh. Anh có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên tóc bé con nữa.

- Đứng xa ra coi chừng dầu nóng đấy, Khôn Khôn

- Ta phải xem xem xem

- Đừng gần như vậy, em cúi đầu gần vậy nguy hiểm lắm

- Vậy phải xem thế nào, hai tay anh chắn hết hướng của ta rồi!

- Đi ra sau, ôm anh rồi tựa đầu trên vai anh sẽ xem được, em có thể thử

- Hảo a

Lại một âm mưu của Vương đuôi sói diễn ra, nhưng họ dơi nhỏ lại lần nữa ngây ngô dính bẹp vào bẫy. Đã vậy còn thật sự di chuyển sang, đặt cằm trên vai rộng của họ Vương, tay ôm eo chặt cứng. Thế rồi còn không biết hành vi này hơi sai sai còn reo hò lên với người bị ôm:

- Xem được rồi, còn vững vàng nữa, anh thật thông minh!

Vương Tử Dị được khen rằng thông minh thấy muốn phì cười, ai đời bị lừa còn khen người ta thông minh nữa. Anh cảm nhận vòng tay ấm mềm vòng qua ôm lấy hông anh, cái đầu nhỏ đặt cằm lên vai anh, hơi thở của bé con thổi từng làn gió nhẹ qua như thách thức tính kiên nhẫn của anh. Vương Tử Dị mong muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, nhưng mà sự thật đắng lòng rằng món bít tết cần phải nhanh gọn nếu không sẽ chín thịt và bé con sẽ không ăn được mất.

Căn bếp lâu nay chỉ một màu nhạt nhòa nay vì sự xuất hiện của hai người con trai, một người chuẩn bị thức ăn một người bám chặt lấy trông chờ. Không khí tỏa ra màu hồng của nơi tình yêu bắt đầu, dễ chịu cùng bình yên, căn bếp như là nơi hạnh phúc đầu tiên của cuộc sống chung nhà xây hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro