[Vampireknightfanfic] Mặt trái của tấm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trái của tấm gương

Author: rukan

Rating: M

Gender: Romance/Drama

Pairing: KanZe

Warning: mời tất cả những ai là Yuuki's fan, Kaname's fan, nhất là KanYuu's fan ấn "Back"

Spoiler: sau chap 46, và tôi viết fic này sau khi đọc xong chap 49.

Summary:

"Chúng ta cá cược nhé?"

" Anh bị điên à?"

" Nếu cậu thắng, ta sẽ buông tha cho cậu. Nếu cậu thua, cậu sẽ là của ta!"

A/N: thật lòng, tôi ghét Yuuki từ khi cô thức tỉnh, trong những vol đầu của VK, tôi đã thầm tự nhủ trong đầu, có lẽ Yuuki sẽ luôn ở bên Zero, làm ánh sáng cho cuộc đời Zero đỡ đau khổ, nhưng không ngờ, cô đã chọn Kaname, vì cô là thuần chủng kiêm hôn thê của anh ta. Dù 'có vẻ' đau khổ khi mất đi Zero, nhưng cô vẫn luôn hạnh phúc với người tình trong mộng của mình, còn Zero thì sao chứ? Cậu chẳng còn gì.

Tôi ghét Yuuki vì đã bỏ rơi Zero. Fic này là cái nhìn phiến diện của tôi về con người của Yuuki. Vì thế, những ai là Yuuki's fan đừng nên đọc. Mong những Yuuki's fan, KanameYuuki's fan cứ giữ mãi trong đầu một Yuuki trong sáng thánh thiện, về tình yêu cao đẹp từ thưở nhỏ của Yuuki với Kaname; đừng nên đọc fic này để tình yêu đó biến thành những lời mắng phê phán tôi.

AU và OOC.

Nhắc lại: hãy đọc warning và A/N.

Mặt trái của tấm gương

Cuộc chiến đã kết thúc, tro bụi của Rido thoảng trong không khí...

"Kết thúc rồi..."

Kaname thầm nghĩ, lòng dậy lên những cảm xúc hỗn loạn... bao năm suy tính, bao năm hoạch định các bước đi, thao túng người khác như những quân cờ trong trò chơi số phận... Đến giờ, khi tất cả đã chấm hết, kẻ địch lớn nhất đã không còn, anh bỗng nhiên cảm thấy như mình chẳng còn biết mình nên làm gì nữa...

...

Không, anh biết mình nên làm gì, nhưng anh cũng biết đây đã, và vẫn là một canh bạc may rủi. Anh có thể có tất cả, nhưng cũng có thể mất tất cả. Kaname đã sớm đặt cược tính mạng mình vào ván bài này... nếu thua, Kaname Kuran sẽ tự đánh dấu kết thúc cuộc đời mình.

Nếu thua, anh không còn gì nữa.

Kaname ngước mặt lên, nhìn đôi mắt tím đang chiếu vào mình.

Trong đôi mắt ấy, anh thấy.. lo lắng.. bối rối... sợ hãi... Anh không xác định rõ, nhưng anh hiểu đó không phải là cảm giác yên ổn gì.

"Cậu cũng biết, phải không?

....

Đã đến lúc phân định người thắng trong cuộc cá cược này..."

Kaname quay đi, bước xa khỏi tòa nhà Zero đang đứng.

Anh thật lòng hi vọng những cái gai đó không làm cậu ấy bị đau, dù biết hi vọng ấy quá mong manh.

~0~

Yuuki, không, phải gọi là công chúa thuần chủng Yuuki Kuran chạy tới bên anh, mỉm cười ngượng ngùng...

"Nii-san, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Kaname cười nhẹ, đáp lại,

"Sẽ đi đến một nơi rất xa..." và nơi đó sẽ không có em.

".."

"Em chia tay với Zero rồi sao?" Kaname hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng, dù tất cả các dây thần kinh đều căng cứng vì câu hỏi mấu chốt của vấn đề.

Yuuki đã không nhận ra cách anh trai mình gọi 'Zero', không phải 'Kiriyuu'.

Cô gật đầu buồn bã.

"Em... em đã tạm biệt rồi.. Em sẽ cố không gặp lại cậu ấy nữa..."

Yuuki nghĩ mình sắp khóc. Zero giờ đã căm ghét cô, xem cô là kẻ địch, cậu ấy đã chĩa súng vào cô. Và cậu hoàn toàn được hại cô, vì cô đã từ bỏ cậu, dù cậu đã yêu cô, nhưng trái tim cô chỉ khao khát nii-san của mình. Yuuki-Kuran yêu Kaname-Kuran, dù Yuuki-Kurosu yêu Zero thì 'vampire' mới thật sự là cô...

Kaname Kuran mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Yuuki.

Vậy là thắng bại đã được phân định rõ.

"Yuuki..."

Cô ngước lên nhìn anh, thấy đôi mắt anh đầy lạnh giá...

"Em đã bao giờ nghĩ mình là loại người quá tham lam chưa?"

Yuuki mở to mắt, nghe giọng giễu cợt của anh trai mình...

"Yuuki- nàng công chúa bé bỏng của dòng tộc Kuran, không lẽ em chưa từng tự thấy mình là đồ đạo đức giả sao?"

"Em.. Em... Anh sao thế????"

Cô lùi lại một bước, Kaname tiến một bước...

" Nghĩ đi, Yuuki..." Yuuki cảm thấy người mình đông cứng lại không cử động được. Không, đây không phải nii-san của cô. Cô cố phản kháng, nhưng áp lực ý chí của Kaname quá mạnh so với một thuần chủng vừa mới thức tỉnh.

Tiếng anh ta bên tai, hơi thở của Kaname trên da cô làm cô run rẩy vì sợ hãi...

Anh ta vuốt tóc cô, vẻ mặt đầy yêu thương,

"Không lẽ em không nhận ra, em đã luôn tự phong cho mình những mỹ danh và vẻ đẹp thánh thiện mình không hề có, để lừa mị tất cả và chính em, để em có thể là 'nàng công chúa được yêu' hay sao?"

"Không, em không lừa dối ai cả! Kaname, anh bị điên rồi!" Cô hét lên, nhưng vô ích. Kaname chỉ cười khẩy trước lời bào chữa của cô.

"Không lừa dối à? Yuuki yêu dấu, nếu không lừa dối, tại sao em lại cố gắng giúp đỡ Zero bằng cách dâng máu mình cho cậu ấy, khi em biết rõ điều đó là sai trái, và em đã dành trái tim mình cho ta?"

"Vì em là bạn thân của Zero, em không muốn Zero chết!" Cô rít lên.

Những ngón tay vuốt má cô rất lạnh.

"Không, em không trong sáng như em tưởng đâu Yuuki, lí do cho hành động hi-sinh cao-cả ấy đầy vị kỉ... Yuuki à, em muốn Zero là của-em, muốn biến mình thành thứ.. gọi là gì nhỉ, à, gọi là người không thể thiếu của Zero."

"...."

" Em muốn Zero phải phụ thuộc vào em. Yuuki, em đổi máu mình cho Shizuka, hay làm trò gì cũng đều vì muốn cậu ấy cảm thấy có lỗi với em, cảm thấy đã mắc nợ em, mắc nợ một người quá tốt-đẹp, quá-trong-sáng...."

Những ngón tay Kaname bấu vào vai cô, làm cô thấy đau. Yuuki muốn chạy trốn, muốn đấu lại tên-điên-anh-trai này, nhưng toàn thân cô đã bị khống chế.

"Em thích ý nghĩ: "Zero yêu mình vì không thể không yêu người đã nắm giữ mạng sống cậu ấy". Em quá tính toán đấy!"

"Tôi không-" Cô chuẩn bị phản đối, nhưng miệng đông cứng lại, cô nghe tiếng Kaname rít lên giận dữ.

"Còn vì lí do nào nữa chứ Yuuki? Em lừa cho Zero nghĩ em yêu cậu ấy, và em hoàn toàn không đáp lại tình cảm đó, nhưng không dứt khoát từ chối mà em chơi đùa với trái tim Zero, để Zero hi vọng... Phải, em muốn mình là người quan trọng, mình được nhiều người yêu, nhiều người chết vì mình..."

"..."

"Từ đầu đã yêu ta, tại sao em còn cố tình tiếp cận, làm cậu ấy yêu mình?"

Giọng Kaname nhỏ lại đầy buồn bã.

Yuuki rùng mình, những giọt lệ đọng lại trong mắt khi một phần nào đó trong cô cuối cùng cũng thấm được những lời thực-tế của Kaname. Phải, cô không hề có ý định xấu, chỉ muốn cứu cậu ấy, nhưng cô... cô đã làm tan nát tình yêu trong sáng đó. Cô đã sớm biết Zero yêu cô, và đâu đó trong cô đã thích thú trước suy nghĩ có một chàng trai sẽ làm mọi thứ vì mình. So với Kaname- thuần chủng xa vời với Yuuki-con-người thưở đó, Zero gần gũi hơn, dễ ở bên hơn. Cô đã thầm tính toán trong vô thức, rằng việc có Zero yêu mình sẽ có lợi hơn, Kaname có thể không cần cô vì anh ấy là thuần chủng, nhưng Zero thì dứt khoát phải cần cô.

Cô đã tự cho 'Zero là của mình, mình nắm giữ mạng sống cậu ấy'.

Cô yêu cảm giác được làm một công chúa, được một hiệp sĩ nâng niu bảo vệ.

Yuuki đã lợi dụng Zero, xem cậu như phương án dự phòng; nếu tình yêu của cô-Kaname từ chối cô thì cô cũng vẫn còn Zero.

Yuuki đã tâm niệm trong đầu những tính toán đó, và vô thức hành động làm sao để Zero càng yêu mình nhiều càng tốt. Cô đã luôn ra vẻ vô tư trong sáng, ra vẻ tốt-đẹp, để Zero tin cô là một loại thiên thần vị tha nào đó - điều mà cô hoàn toàn không phải...

Đưa máu để nuôi sống Zero, để Zero yêu cô...

Đưa bản thân cho Shizuka, vì cô không thể hại Kaname, và vì cô... cô cũng muốn là một vampire, cô muốn được là đồng-loại với anh ấy, và vì cô biết nếu cô là vampire vì Zero thì cả cuộc đời cậu sẽ dành để bù-đắp cho cô.

Cô đã thầm vui khi 'thức tỉnh', khi nhận ra mình là Kuran Yuuki, rằng mình là hôn thê của hoàng-tử-trong-mộng Kaname, và cô vui khi biết mình sẽ không cần tự nói lời chia tay trước với Zero, vì cậu sẽ xua đuổi vampire.

Kể cả đến tận giờ, cô vẫn tiếp tục sắm vai thiên-thần, để tự bảo vệ mình, để Zero yêu cô và không nỡ giết cô...

....

Một giọt...

Hai giọt...

....

Yuuki Kuran khóc, những giọt lệ của dòng thuần chủng, khi nhận ra những việc làm của mình độc ác đến thế nào...

Cô đã có lỗi với Zero.

Cô xấu xa hơn cô tưởng tượng.

"Yuuki, em hiểu rồi chứ?"

Kaname thì thầm nhẹ bỗng,

"Em là một cô gái tham lam, đầy ham muốn. Em yêu ta, một phần vì ta là người đã cứu em, phần khác vì," Anh cười khẩy, "vì ta là người hoàn hảo nhất em biết, vì ta là thuần chủng vampire đầy quyền lực. Ta đoán nếu em thấy ta thích cô gái nào khác, em sẽ nhào vào chia rẽ, độc chiếm ta với vẻ vô tội rằng làm thế vì tốt cho ta, phải không?"

Cô run rẩy, cô biết Kaname nói đúng. Cô sẽ độc chiếm anh.

"Em yêu, không, phải nói là chọn ta, chọn ta vì lợi ích của chính mình. Yuuki, trong những ngày trước, em còn dám tranh cãi với ta vì Zero, để cả ta cũng tưởng em và Zero là một cặp, vậy mà giờ... vừa nhận ra mình là một thuần chủng, em đã nhẹ nhàng đá cựu-bạn-trai cấp D để nhào vào lòng một thuần chủng danh giá..."

"..."

" Yuuki, tình yêu chân chính là linh hồn em, không phải em trong quá khứ. Tình yêu chỉ dung nạp một người thôi. Nếu em yêu ta thật sự bằng cả trái tim mình, em sẽ mãi mãi yêu ta, chứ không 'đôi lúc' rung động trước một người con trai khác, không phân vân kiểu như 'tớ yêu cậu, nhưng vampire trong tớ mới là tớ, và vampire trong tớ yêu Kaname' ... Chắc em vẫn nghĩ em chọn ta vì quá yêu ta, vì đã yêu ta từ thưở nhỏ khi là Yuuki Kuran, rằng Yuuki Kuran yêu Kaname Kuran, còn em là Yuuki Kuran... nhưng đừng quên, em cũng là Yuuki Kurosu, và Yuuki Kurosu yêu Zero Kiriyuu," Anh nhấn giọng, " Sẽ không có đến hai tình yêu trong một con người. Em định đi cùng ta mà cả đời sẽ thỉnh thoảng lại nhớ đến Zero, rồi lại thỉnh thoảng buồn bã vì bỏ rơi cậu ta sao?"

"..."

"Với em, quan trọng nhất là 'ở bên ai mình sẽ được lợi', với Yuuki con-người, Zero là sự lựa chọn phù hợp nhất, còn với Yuuki thuần-chủng, Kaname Kuran mới là hoàn hảo..."

Cô... Yuuki không biết làm gì ngoại trừ khóc. Cô là đứa con gái xấu xa tệ hại. Kaname đã nhìn thấu suốt bản tính cô, thấy rõ những gì cô không thừa nhận...

Yuuki thoáng nghĩ mình muốn chết... cô nên chết đi...

Và Kaname cũng cùng chung suy nghĩ với cô..

Yuuki thảng thốt nhìn bàn tay đâm xuyên ngực mình, cảm thấy lực ép đang bóp chặt quanh trái tim.

Một cái giật mạnh là Yuuki Kuran sẽ chết.

"Không, nii-san..."

Cô kêu lên. Anh ấy không thể làm thế. Anh ấy là nii-san của cô.

Cô không muốn chết.

"Em xin anh.. đừng..."

Cô run rẩy, biết tính mạng mình giờ nằm trong đôi mắt lạnh giá kia.

"Zero... cứu tớ..."

Cô nghẹn lại khi nhớ đến cậu, cậu sẽ luôn cứu cô, vì cậu yêu cô.

Bàn tay quanh trái tim cô siết lại.

Cô gào lên đau đớn.

"Đúng là Yuuki, đã phản bội một người mà còn mong người đó đến cứu mình..."

"Đạo đức giả!"

Kaname cười nhẹ, rồi giật mạnh, trong tay nii-san là một quả tim đỏ thẫm.

Yuuki ngã xuống, cảm nhận cơ thể mình đang vỡ vụn. Cái chết của Shizuka cũng như vậy sao?

Nhưng mình không muốn chết!

Cô phải giết Kaname Kuran trước khi chết.

Yuuki nhắm mắt lại, tập trung..

Kaname hài lòng nhìn vẫy vùng cuối cùng của một thuần chủng trước khi chết. Yuuki rất khá, nếu có thời gian tập luyện sẽ mạnh lên nhiều.

"Tại sao?" Cô hỏi, tại sao anh lại nhẫn tâm giết chính em gái mình?

Kaname cúi xuống, vuốt mặt cô, mỉm cười,

"Vì hiệp sĩ đã yêu công chúa, chừng nào công chúa còn sống, trái tim hiệp sĩ sẽ mãi mãi không thuộc về King."

Kaname đứng lên trước khi khuôn mặt xinh đẹp rạn nứt.

"Em biết không, ta và Zero đã đánh cược, nếu em chọn Zero, chắc chắn em sẽ sống lâu hơn, và được hạnh phúc bên cậu ấy. Nhưng vì em đúng là loại người như ta nghĩ, nên ta đã thắng ván cược, và được quyền tùy ý định đoạt số phận em..."

"Đúng ra ta sẽ tra tấn em vì đã làm Zero đau khổ, nhưng đáng tiếc, ta không có thời gian, và nếu để Zero biết, ta sợ cậu ấy sẽ nổi lòng thương xót mà nối lại tình xưa với em... điều đó không hay chút nào..."

"..."

"Nhưng em cũng chẳng nghe được nữa nhỉ?"

Kaname nhìn đống tro dưới chân mình. Kết thúc của một thuần chủng là đây,

Vẫn cười toe toét vì niềm vui trong lòng chẳng thể che giấu được, Kaname ngắm quả tim đỏ thẫm đang lạnh dần trong tay mình, đặt một bùa chú nhỏ quanh nó để đảm bảo nó không biến thành bụi. Đây sẽ là đồ trang trí đẹp nhất trong phòng riêng của anh, đương nhiên là nó sẽ được treo ở chỗ Zero không nhìn thấy. Oh, hương vị chiến thắng thật ngọt ngào. Quá đáng cười khi nhớ lại, suốt cả năm nay, sáng nào anh cũng thao thức nghĩ xem mình có sai lệch không, tỉ lệ thua là bao nhiêu...

Ai nói Knight là dành riêng cho Princess

King cũng có thể sở hữu Knight.

~0~

"Zero, cậu có đau không? Mấy cái gai không đau, phải không?" Kaname chạm nhẹ lên những tua dây leo.

"...."

"Cảm ơn... Zero, thật sự cảm ơn cậu vì đã giải quyết Rido, từ giờ ta sẽ không bị lão già đó khống chế nữa."

"..."

" Ta xin lỗi, nếu tự ta làm được, ta sẵn sàng xé xác ông ta, nhưng ta không thể, nên ta buộc lòng phải nhờ tới cậu.. người duy nhất đủ sức mạnh giúp ta..."

"..."

"Hãy tin ta, ta không muốn đẩy cậu vào nguy hiểm, Zero, ta xin lỗi, cậu được quyền đánh ta để trút giận, nếu muốn, cậu giết ta luôn ta cũng đồng ý. Ta không thể tự tha thứ cho mình vì đã để cậu bị thương..."

"...."

"Zero, hãy trừng phạt ta đi." Kaname van nài, "Ta đã có lỗi với cậu, buộc cậu giết em trai để mạnh lên, bắt cậu đối diện với Rido... Với chừng đó tội lỗi, ta sẽ đón nhận bất cứ điều gì cậu đưa ra."

Uhm, Ichiru chết là đúng, tên nhóc đó sẽ là vật cản giữa Zero với mình. Mình chẳng cảm thấy hối tiếc gì cả.

Rido... mình thực lòng không muốn Zero bị thương, nhưng mình tin cậu ấy... và chỉ mình cậu ấy mới có thể làm được việc đó. Mình tin Zero sẽ không sao, nếu trệch ngoài dự tính, mình sẽ chết thay cho cậu ấy.

Kaname thầm nghĩ, vẫn trong tư thế sẵn sàng chờ đợi người kia đánh mình. Và Kaname tin Zero sẽ không giết anh, dù sao cậu ấy cũng không nỡ giết một người đã tự nạp mình chịu trận, biết hối lỗi đâu.

Còn đánh thì... có lẽ anh sẽ bị gãy vài cái xương, nhưng như thế cũng chưa đáng để bù đắp tất cả những sai trái mình đã gây ra.

Anh là thuần chủng, xương gãy sẽ lành rất nhanh.

....

Và đáp lại tất cả những thỉnh cầu xin tha thứ của thuần chủng cao quý nhà Kuran, người con trai tóc bạc liếc nhìn người kia bằng ánh mắt đầy cao ngạo, như thể đang hỏi "Tên điên ở đây làm gì, sao chưa biến đi cho đỡ ngứa mắt?"

Zero thở dài, lầm bầm,

" Anh đã thắng rồi, còn lắm chuyện gì nữa?"

"..."

" Ván cược ấy... anh đã thắng, tôi đã nhìn lầm Yuuki..."

Phải, cậu đã tưởng cô ấy là người tốt, cô ấy là ánh sáng trong bóng đêm quanh cậu. Và cậu đã nhầm. Yuuki là một kẻ đầy toan tính như những gì Kaname luôn nói.

Zero thấy đau đớn.

Dù sao, cậu cũng đã yêu Yuuki thật lòng.

"Zero, cậu đừng đau lòng..."

Kaname đưa tay lên, chạm vào mặt cậu... Anh ta là một tên điên, nhưng là một tên điên rất dịu dàng.

"Yuuki đâu rồi?"

"Cô ta chết rồi!" Kaname khẳng định.

" Chết như thế nào?"

"Bị giết, moi tim mà chết!"

"Ai giết?"

"Ta giết!" Kaname vẫn khẳng định bằng giọng đầy can đảm, chiến đấu với niềm tin tuyệt đối là anh ta đã làm đúng.

Cậu bất giác bật cười.

"Không sao, Kaname, tôi sẽ không giận anh vì chuyện này đâu..."

"..." Kaname nhìn cậu đầy lo ngại.

"Yuuki đã từ bỏ tôi, tôi còn là gì để đòi báo thù cho cô ta. Với lại, theo thỏa thuận giữa chúng ta, anh có thể tùy ý xử lí Yuuki mà!"

"..."

" Nhưng anh ra tay nhanh quá đấy Kaname, tôi cứ nghĩ anh thích cô ấy, và cô ấy còn là em gái kiêm hôn thê của anh nữa!"

Kaname nhún vai, "Cha mẹ đã tự sắp đặt, đó không phải điều ta muốn, ta khá thích sự thủ đoạn và khả năng đóng kịch của Yuuki, nhưng ta yêu cậu nhiều hơn. Để cô ta sống, sẽ có ngày cô ta đoạt lấy cậu mất!"

"Không đâu, Kaname, tôi biết giữ lời hứa của mình." Zero mỉm cười nhớ lại, cách đây hơn một năm, vào một đêm trăng tròn, cậu và Kaname đã lập một giao ước được viết bằng máu. Trong đó ghi rõ Yuuki sẽ là người quyết định chiến thắng thuộc về ai. Nếu Yuuki chọn cậu, Kaname sẽ không bao giờ được xen vào cuộc sống của hai người. Nếu Yuuki chọn Kaname, anh ta..

"Anh đã có tôi..."

Zero cúi mặt, cảm thấy má mình nóng lên trước nụ cười chiến thắng của Kaname Kuran.

Nếu Kaname chiến thắng, cậu thuộc về anh ta.

Ngay từ ngày đó, Kaname đã rất công bằng khi nói trước với cậu tất cả những suy đoán của anh ta về bản chất của Yuuki, về việc Yuuki là em gái anh ta... nhưng cậu đã không nghe, không tin. Cậu đã tin tưởng tuyệt đối một cách ngây thơ vào việc Yuuki yêu cậu. Uhm, cô đã hi sinh nhiều thứ cho cậu cơ mà....

Sự thất bại trong đánh cược này hoàn toàn là lỗi của cậu. Kaname không gian lận chút nào...

Và Zero biết, 'thuộc về Kaname' không phải điều quá tệ, cậu biết Kaname sẽ đối xử tốt với cậu.

"Tôi sẽ không tính toán với anh về việc Ichiru và Rido. Ichiru căn bản đã bị Rido giết, và tôi tự đấu với Rido vì muốn trả thù cho nó, chẳng liên quan gì tới Kuran cả!"

"Tôi rất vui vì điều đó!"

"Căn bản là mọi việc ở đây đã xong, giờ chúng ta đi đâu đây, ông-chủ?"

"Ông-chủ?" Kaname cau mày, "Này, trong thỏa thuận 'cậu thuộc về ta' không viết việc ta là chủ của cậu đâu!"

"?"

"Ta muốn cậu là người yêu của ta, được chứ?"

"Uhm, tôi..."

"Zero, cậu không được quyền từ chối, cậu là của ta thì không được bất tuân lệnh ta!"

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, và Zero gật đầu chịu thua trước ánh mắt nài nỉ + kiên quyết của Kaname. Làm người yêu cũng được, tuy cậu chưa hình dung hai người con trai yêu nhau ra sao, nhưng cứ kệ đấy, xem anh ta cư xử thế nào rồi cậu học tập. Cuộc sống này vốn đã chẳng bình thường rồi.

Căn bản, Zero thấy mình không ghét Kaname. Cậu ghét các thuần chủng, ghét cả Yuuki Kuran, nhưng với Kaname, cậu không có cảm giác ghét... có lẽ vì anh ta là người duy nhất ôm cậu, vỗ về cậu, người duy nhất tốt với cậu...

Kaname cười hạnh phúc khi cậu đã đồng ý, và anh ta choàng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng ấn môi lên môi cậu.

Một nụ hôn.

Nụ hôn rất ngọt ngào.

Có lẽ từ giờ cậu sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc bên người yêu mình, bên Kaname Kuran.

End

Extra

Người ta đã đợi

" Cậu sẽ đi cùng ta để lấy lại cơ thể ta, được chứ?"

Kaname toe toét. Zero tròn mắt nhìn anh ta.

" Cơ thể anh? Cơ thể nào? Không phải anh đang đứng đây sao?"

"Không," Kaname cười nhẹ, "Ý ta là cơ thể của chính ta, không phải cơ thể của Kaname Kuran."

"???"

"Ta đã nói với cậu việc ta là thủy tổ nhà Kuran bị Rido đánh thức, phải không?"

Zero gật đầu,

"Cậu hãy gọi ta là Ren, Zero, tên nguyên bản của linh hồn ta là Ren Kuran!"

Ren? Zero thở dài, đúng là quanh cậu chẳng có chuyện gì đơn giản dễ hiểu cả.

"À, còn 'Kaname' đâu? Tôi muốn hỏi linh hồn Kaname-nii-san của Yuuki, ra sao rồi? Có phải anh ta đã bị Rido lôi ra khỏi cơ thể này không?"

"Không, 'Kaname' vẫn còn ở đây," Ren đặt tay lên ngực mình, "Thằng nhóc ấy ngủ say khi Rido đặt linh hồn ta vào."

"..."

"Nó tỉnh dậy cùng lúc với giây phút Yuuki thức tỉnh," Ren thở dài, "Và giờ nó đang gào thét đau khổ trước cái chết của Yuuki."

"Đúng là một ông anh tốt." Zero mỉm cười.

"Cậu sẽ không nghĩ thế nếu nghe những lời thề thốt của nó, Zero, nó thề sẽ xé xác cả hai chúng ta ra đấy!" Ren chế nhạo.

"Phải, làm như thể hắn ta sẽ giết được ai khi cơ thể mình còn không sử dụng được." Zero kết luận.

" Nãy giờ nó cũng quẫy đạp đòi quyền kiểm soát, nhưng an tâm, ta mạnh hơn nó nhiều, ta không để nó làm được gì đâu." Kaname khẳng định đầy tự hào.

Zero lắng nghe.

"Đúng thật là Kaname rất yêu Yuuki..." Đầu óc Zero bay tới một nơi vô định, và cậu cảm thấy hai bàn tay vòng qua người mình. Ren ôm lấy cậu.

" Đúng là Kaname yêu Yuuki. Nhưng Ren Kuran-thủy tổ nhà Kuran chỉ yêu Zero Kiriyuu thôi!"

"Bây giờ anh muốn lấy lại cơ thể mình?"

"Đúng!"

"Anh muốn chết à? Cơ thể ấy đâu thể còn nguyên vẹn?" Zero càu nhàu, thể xác vampire khi chết sẽ tan thành tro bụi.

Ren tự tin khẳng định, "Yên tâm đi Zero, cơ thể ta vẫn rất bình thường, còn đẹp trai hơn cả Kaname Kuran ấy chứ!"

Đương nhiên ta không muốn mình thành một đống bụi, hay phải mang vẻ ngoài của một cái thây thối rữa khi bên cậu.

" Vậy sao? Anh đã ướp xác mình à?"

"Cũng gần gần như thế, giờ chỉ cần linh hồn ta nhập lại vào cơ thể chính gốc là xong, ta sẽ hoàn toàn sống lại. Khi đó, ta sẽ đủ mạnh để bảo vệ cậu, nếu cần thiết, ta sẽ giải quyết 'Kaname' này," Ren chỉ tay vào ngực, miệng vẫn mang một nụ cười toe toét, "để đảm bảo nó không gây hại cho chúng ta."

"Anh điên sao, cứ đi giết chính hậu duệ của mình..."

"Mấy bọn nối dõi đó không quan trọng, ta chỉ cần cậu thôi." Ren hôn nhẹ lên môi cậu. "Ta muốn mình là chính bản thân, được trong cơ thể chính mình, được tự do ôm cậu, hôn cậu, và ngủ với cậu. Khi trong thể xác Kaname, ta cứ cảm thấy... như thể 'Kaname' chứ không phải ta đang có cậu vậy!"

" Được rồi, khỏi giải thích nữa, tóm lại là cơ thể đó ở đâu?" Zero thở dài, gạt bỏ hàm ý rõ ràng của câu nói "ngủ với cậu" đi.

" Nó vẫn còn ở dưới mộ ta!" Ren cảm thấy điều đó.

" Này, tại sao Rido không hút máu anh, theo anh tả thì cơ thể anh còn rất nguyên vẹn, nội tạng xương thịt đầy đủ... chẳng lẽ có món mồi ngon trước mặt mà hắn ta không ăn à?" Zero thắc mắc, nếu có cả cơ thể của thủy tổ nhà Kuran thì tại sao hắn còn cố công đuổi theo 'Kaname' làm gì?

"À, ta đã bảo vệ cẩn thận thể xác mình, mất bao công sức để giữ nó còn nguyên vẹn trong nhiều năm, không lẽ để thằng nhãi ấy nhai dễ vậy sao?"

"Vậy anh bảo vệ máu mình còn kĩ hơn bảo vệ linh hồn mình!" Cậu kết luận trong tràng kể lể của Ren Kuran. Không thể hiểu nổi tên điên này, cơ thể thì giữ gìn còn linh hồn thì để người khác làm gì thì làm. Vậy mà lúc nhờ cậu diệt Rido, mặt anh ta trông đáng thương sầu khổ thế!

Ren mỉm cười đầy ẩn ý, rồi kéo cậu vào lòng anh ta.

"Zero, để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!"

" Tôi nói không muốn nghe thì anh vẫn kể thôi, phải không?"

"Đúng thế! Cậu hiểu tính ta quá đấy!"

Zero thở dài, gì chứ cái tính kiêu ngạo điên khùng luôn bắt người khác theo ý mình... thuần chủng nào chẳng như nhau.

Ren bắt đầu kể,

" Ngày xưa, rất lâu rồi, khi nền văn minh loài người sụp đổ cũng là lúc những vampire đầu tiên xuất hiện. Theo thời gian, xã hội vampire lớn mạnh dần, và từ đó, họ cần phải có vua. Vậy là người mạnh nhất trong thế giới vampire đã được bầu chọn làm King-King có nghĩa vụ bảo vệ họ, và đổi lại họ sẽ kính trọng King!"

Truyện gì mà chán thế này? Zero thầm nghĩ.

" Vị King ấy... nói đơn giản là khá tốt, ngài ấy đã luôn cố gắng làm tròn phận sự của mình, nỗ lực để xứng đáng với ngai vị đã có. Ngài đã đem thế giới vampire đến đỉnh cao, ngài được tất cả tôn sùng như một vị thánh... Tóm lại, King có một đế quốc vững mạnh, một ngai vàng không ai có thể lật đổ được. Cuộc đời ngài rất đơn giản: đi đánh trận, chiến thắng, về lâu đài với người vợ đẹp, có những đứa con ngoan, lãnh thổ và quyền lực cứ dần được mở rộng... Mọi chuyện trôi qua hết sức êm đẹp và dễ dàng... cho đến khi ngài biết yêu!"

"Yêu?" Zero lập lại.

"Đúng. Tình yêu là thứ trái cấm nguy hiểm nhất trên đời. Và dù là King, dù là người mạnh nhất thế giới... cũng không thể nào chiến thắng nó."

"..."

" King đã yêu, và đã yêu một con người. Đầu tiên: theo lẽ thường, ngài đem người ấy về, coi đó như nô lệ, nhưng dần dần... King đã yêu người đó, yêu từ bao giờ và vì sao thì ngài cũng chẳng biết, đến khi nhận ra thì tất cả đã quá trễ rồi." Ren nhìn ra xa, "Đến lúc biết mình đã yêu, King tự thấy cơ thể mình hoạt động theo hướng đối nghịch với ý chí, ngài có thể bỏ qua cả một cuộc họp quan trọng chỉ cần người đó nói một câu, ngài sẵn sàng quỳ xuống trước mặt người ấy... ngài không còn là một vị King mẫu mực nữa. Và việc đó, đương nhiên đã làm phiền lòng Queen!"

"Nhưng King lấy vợ mà không yêu vợ mình à? Nếu không yêu sao lại lấy cô ta làm gì, để rồi bị mang tiếng là đang ngoại tình?" Zero thản nhiên bình luận.

" King không yêu cô ta, cô ta đơn giản là người-phù-hợp-nhất cho ngôi vị Queen thôi. Cô ta là loại người xấu xa, ích kỉ, độc ác, đê tiện..." Ren gầm gừ tức tối.

" Chính cô ta đã hạ lệnh giết chết người đó. Và King, dù có là King... cũng không thể bảo vệ nổi người mình yêu nhất. Khi ngài đến... mọi chuyện đã kết thúc. Người ấy đã chết rồi!"

"...."

" Lúc đó, King mới nhận ra cuộc sống của mình vô nghĩa đến thế nào. Ngài làm King để làm gì khi không thể có được hạnh phúc? Tại sao ngài phải sống để làm hài lòng lũ người đang lợi dụng ngài? Tại sao ngài lại nhất định phải sống cùng Queen? Ngài không yêu cô ta, ngài không yêu con của ngài, những thần dân vampire chỉ là những kẻ xa lạ mà ngài không nhớ hết mặt... tại sao ngài lại có thể vì chúng mà để mất đi tình yêu của đời mình?"

"Và King đã trả thù..." Zero nói tiếp. Cậu hiểu cảm giác ấy, cảm giác mất đi một người quan trọng, cảm giác muốn báo thù, cảm giác oán hận kẻ khác...

Nếu cậu là King, cậu sẽ trả thù cả thế giới vampire.

" Đúng, King đã báo thù. Sau khi giết Queen và toàn thể Hội Đồng, King đã để đứa trẻ-con của mình sống. Vì một mục đích." Ren nở nụ cười tàn nhẫn.

" Linh hồn người ấy sẽ tái sinh trong tương lai. Ngài biết điều đó. Và ngài cũng biết cho dù là tuổi thọ dòng thuần chủng cũng không đủ để ngài sống và gặp lại người ấy... nên ngài đã vạch ra một phương án cực kì mạo hiểm."

"...."

" Sau khi dùng một loạt những thần chú cấp cao, ngài đã tách bỏ linh hồn và thể xác mình ra. Cất giữ thể xác cẩn thận, còn linh hồn thì cứ để nó lang thang trong hầm mộ. Dù ở trong hầm mộ, nhưng ngài vẫn cảm giác được việc người ngài đang chờ vẫn chưa tái sinh... nên King cứ đợi. Đợi chờ. Tuy đã dự tính hết nhưng khoảng thời gian ấy... mệt mỏi lắm, Zero ạ!"

"..."

"King cứ đợi... và đến khi cảm thấy 'tới lúc rồi', linh hồn ngài bắt đầu tìm đến lũ hậu duệ của mình. Ngài chọn trong số chúng một kẻ có nhiều tham vọng nhất, từ từ gieo vào đầu tên đó tư tưởng 'sử dụng thủy tổ'. Vì bản thân ngài không thể nào tự mình thức dậy, nên ngài đã lợi dụng hắn cho sự hồi sinh của mình."

"..."

" Hắn đã đặt linh hồn ngài vào trong một đứa trẻ, ngài đã sống lại với thân phận mới. Bây giờ ngài có cha mẹ, có một cô em gái... ngài sống bằng vỏ bọc ấy. Ngài không tìm kiếm người đó vì thế giới quá rộng lớn, và vì ngài biết.. dù có đang ở đâu: chỉ cần sống trong cùng một thời đại, ngài và người đó nhất định sẽ gặp lại nhau.

Và trong một lần đi thăm cô em gái, ngài đã gặp lại người đó. Ngay trong cái nhìn đầu tiên, ngài đã biết đó là người ngài đã chờ đợi suốt bao nghìn năm."

Ren cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.

End No Name

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro