văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết từ thuở bao giờ, ni-ki lại thích môn văn học đến vậy. trước đây cậu ghét nó lắm, ghét tận thấu xương tủy cũng không hết. 

môn văn - bộ môn dạy cho người ta có những cái nhìn đa chiều về mọi mặt về cuộc sống, khiến ta biết yêu thương muôn loài vật, biết cách để trân trọng và nâng niu những thứ đáng quý xung quanh mình. nhưng ni-ki không nghĩ vậy, cậu thấy môn học ấy chỉ là một bộ môn nhàm chán để ta bộc lộ những thứ vô thực mà thôi, chí ít là cho tới khi cậu gặp sunoo

vẫn là một giờ văn chán ngắt, giọng giáo viên đều đều vang lên về tình thương người qua những văn bản trong sách. cậu ngước nhìn ra ngoài phía cửa sổ, bầu trời thật trong, những đám mây trôi lềnh bềnh kia thật tự do nhỉ, không bù cho ni-ki phải ngồi đây và làm ba thứ buồn tẻ này. quét mắt một lượt xung quanh, ni-ki thấy một bóng người nhỏ bé ở phía xa. con trai gì mà trắng vậy, khác hẳn với những thằng con trai khác mà cậu từng gặp. người con trai ấy nở một nụ cười nhẹ với người bên cạnh, thực sự nhìn như một vầng mặt trời nhỏ vậy. 

mải mê nhìn người ta, ni-ki bỗng giật mình khi bị cô gọi. làu bàu nhỏ tiếng, cậu đứng dậy và bắt đầu đọc bài. hết một lượt, ni-ki khẽ ngồi xuống rồi lại nhìn ra ngoài cửa số, nhưng cậu trai nhỏ bé ấy lại đi mất rồi

_____________________________________

ni-ki cười như người mất hồn vậy, đến nỗi jungwon bên cạnh còn phải gọi vài lần mới nghe thấy

"này sao hôm nay mày lạ vậy?"

"tao có gì lạ đâu?"

"từ lúc học xong văn tới giờ mày cười như một thằng dở ý"

"ừ thì hôm nay trời đẹp quá với hôm nay tiết văn tao thấy hay nên vui thôi"

"bộ tao tưởng mày ghét văn lắm mà?"

"nổi hứng thôi chứ biết làm sao được, người ta gọi đó là tức cảnh sinh tình mà"

"thôi đi ông tướng, lại còn bày đặt. tao ngồi bên cạnh tao biết mày làm gì trong tiết văn hôm nay đấy"

"tao ngắm trời, thế thôi"

"mày không chỉ ngắm trời mà mày còn ngắm người khác nữa. chậc chậc, thật sự thiếu liêm sỉ quá" jungwon lắc đầu

"trong một lũ con trai toàn cao to đen hôi không thì tùy tự dưng xuất hiện một người nhỏ con mà trông xinh xinh thế thì làm sao bỏ ngoài mắt được?mà bé ấy tên gì vậy, mới chuyển vào à?"

"mày thích bé không, người ta hơn hẳn mày một tuổi đấy"

"ủa vậy hả"

"kim sunoo, khoa mỹ thuật, năm ba đấy"

____________________________________

cạch

ni-ki khẽ lách cửa rồi lẻn vào một căn phòng trong trường. sau cái ngày hôm ấy, trong đầu của cậu thi thoảng lại lởn vởn hình bóng người con trai ấy. rút trong cặp của mình một cuốn phác thảo và bút chì, cậu ngẫu hững vẽ lại sunoo. vừa vẽ, ni-ki tự thắc mắc với chính bản thân mình rằng, tại sao, cậu - từ một người ghét cay ghét đắng cái môn ngữ văn kia, nay lại đem lòng thinh thích chính nó. chính giáo viên của cậu cũng công nhận điều này, sức học của ni-ki có vẻ tăng lên rõ rệt. phác họa xong một hồi, ni-ki gối đầu lên chiếc cặp của mình và thiếp đi một chút.

.

"em có thể sang lấy giúp cô mấy cuộn giấy ở phòng đồ dùng được không, hôm nay cô quên mất chưa lấy"

"được ạ, cô đợi em một chút"

sunoo chạy ra khỏi lớp và đến phòng đồ dùng, lấy những cuộn giấy mà cô yêu cầu rồi sau đó quay trở lại lớp. nhưng có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu. 

căn phòng gần phòng đồ dùng đang hơi hé cửa. chẳng phải đây là phòng của khoa vũ đạo hay sao, sunoo nhớ là chiều nay mới đến giờ mà. ló đầu vào cửa và định đưa tay lên tắt đèn, sunoo suýt chút nữa thì ngất ra vì giật mình. trong căn phòng ấy có một cậu tóc vàng đang nằm trên dãy ghế, trên mặt được che đi bởi cuốn số, có vẻ như đã ngủ rồi. sunoo tiến lại gần rồi nhấc cuốn sổ lên. người của khoa vũ đạo vẽ cũng đẹp đó chứ, người ngoài nhìn vào chắc có thể nghĩ luôn đây là một họa sĩ thực thụ. khi nhìn kĩ vào bức tranh, sunoo hơi bất ngờ về nội dung của nó. đây chẳng phải cậu lúc đưa đồ cho giáo viên chủ nhiệm đó à, sao tên này lại vẽ mình làm gì, ủa theo dõi người ta chắc.

khẽ lay nhẹ ni-ki dậy, sunoo không khỏi trầm trộ trước nhan sắc của người kia. đường cằm góc cạnh, ngũ quan rõ nét, thế này không phải đẹp quá đấy chứ. ni-ki tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là khuôn mặt của cậu trai tóc hồng mà ni-ki đem lòng nhớ nhung bấy lâu nay. tim ni-ki hẫng nhẹ một nhịp, một vệt hồng xuất hiện bên má

sunoo có vẻ chẳng để ý lắm, vẫy nhẹ tay trước mặt ni-ki, hỏi

"này em ơi, tỉnh ngủ hết chưa thế?"

"ơ...dạ rồi ạ"

"sao em không về lớp học đi mà ở đây làm gì vậy, bộ không sợ giáo viên mắng à?"

"tiết này của em là tiết tự quản nên không sao ạ, mà anh đang cầm theo gì vậy?"

"à giáo viên của anh nhờ anh đi lấy đồ hộ ý mà. anh về lớp đây, có gì em cũng mau chóng quay trở lại lớp đi nhé"

"để em phụ giúp anh đi, lát em về lớp sau cũng được"

"ok thôi, vậy cầm đỡ giúp anh mấy cuộn này về phía tòa a nha"

"vâng ạ"

"dạo này sao mấy đứa nhóc cao vậy, còn cao hơn mình nữa" sunoo nghĩ thầm

"em là ni-ki ở bên khoa vũ đạo đúng không? anh thấy mọi người đồn đại kĩ năng nhảy của em đỉnh lắm"

"em cũng bình thường thôi ạ, nhưng nếu anh muốn thì khi nào em nhảy cho anh xem cũng được" 

"được thôi, cảm ơn em nha, anh vào lớp đây"

"bye anh"

_______________________________

từ ngày hôm đó, đứng đợi trước cửa lớp của sunoo mỗi cuối giờ học luôn là một em khóa dưới với chiếc đầu vàng nổi bật của mình, tay thì cầm chai sữa chua, thi thoảng thì kem hay những món ăn vặt kiểu như vậy. ban đầu sunoo thấy lạ, chốc rồi cũng quen và coi đó như một thói quen. chẳng bao lâu, cả hai thân nhau như hình với bóng, cứ ở đâu có anh thì ở đấy có em, em đi ở đâu anh theo ở đó. lúc thì sunoo sang xem ni-ki tập nhảy, chán quá thì rủ nhau đi vẽ vời các thứ, không thì dẫn nhau đi chơi ngoài phố. bảo hai người này tách nhau ra á, ày, có trời cũng chẳng tách nổi họ đâu, nhìn mà xem kìa, có khác gì cặp đôi yêu nhau không.

.

dạo chơi quanh phố một hồi, cả hai dừng lại ngồi nghỉ dưới gốc cây lá phong. ni-ki khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu người lớn hơn để phủi đi những chiếc lá đang rụng, không để ý rằng sunoo đang cắm cúi nhìn vào cuốn sách của mình để che đi vẻ măt ngại ngùng ấy. bỗng ni-ki cất tiếng nói

"em có một bí mật này muốn kể cho anh, anh không được nói cho ai biết đâu nhé!"

"được thôi"

"có một lần nọ khi em học văn, chẳng may em đã phải lòng một người đó anh ạ"

"người đó như thế nào vậy?" sunoo nuốt nhẹ nước bọt

"thì đó là một người rất tài năng, luôn được mọi người quý mến và cũng rất xinh nữa"

"người đó chắc phải may mắn lắm mới được em thích nhỉ?" sunoo nói nhỏ dần

"tất nhiên là như vậy rồi, anh muốn biết đó là ai không vậy?"

"...em nói đi"

"nếu so với môn văn, thì em thích người ấy như cách em thích môn văn vậy. à không, nói thẳng ra là em thích anh nhiều hơn cái cách mà em thích môn văn đó!"

________________________________

một chiếc truyện hơi nhạt do au tự dưng nhảy số plot nên mọi người thông cảm nha. 

chiếc truyện này để mừng cho sunki sau 7749 ngày không ra selca á :') à, truyện này cũng để mong cho sunoo mau chóng khỏe lại để về với gia đình enha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro