Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu không nên gặp, có lẽ sẽ tốt hơn sao ?...hay lại tiếc nuối khi lại phải bỏ dỡ ngần ấy năm trời theo đuổi thứ không thuộc về mình. Tuổi trẻ tháng năm đầy nhiệt huyết, cái tuổi 15 16 đầy mơ mộng, dường như cứ ngỡ mọi thứ trong tầm tay, cứ nghĩ quyết tâm thì mọi chuyện sẽ thành hiện thực. Đâu hay đâu biết càng lớn mọi thứ sẽ khó khăn đến nhường nào đâu. Điều duy nhất còn đọng lại là gì khi bước đi trên những mảnh vỡ do chính mình tạo ra ? Những mảnh vỡ ấy, khi gần đến điểm cuối ....liệu dẫn đến hố sâu tăm tối hay là bước tiến mới trong đời.

Từng người, từng cuộc gặp gỡ đều có nguyên do, tôi tin là vậy. Người đến người đi tấp nập, chỉ cần tâm yên ổn sẽ không đau thương, chỉ cần đừng đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào người nào đó thì có thể sống mà không sợ bị phản bội, dù có cũng chả mảy may bất ngờ rồi thất vọng đến tột cùng. Lựa chọn rời đi hay ở lại, người ta đã quyết định thì làm sao thay đổi được. Ngặt nỗi đã quá yêu rồi thì làm sao có thể phân biệt phải trái đúng sai, chỉ xem người trước mặt là cả cuộc đời mà níu giữ...luôn là vậy nên mới có người lụy tình...khốn khổ biết bao nhiêu chỉ vì chữ " tình".

Đặt trong tình cảnh nào, dù tuổi nào cũng có tình cảm, chỉ là càng lớn tình cảm sẽ khác dần mà thôi...tình yêu là điều gì đó rất thật mà cũng thật ảo, thật gần mà cũng thật xa, tưởng chừng đã hiểu nhưng lại là không.

Ví dụ bạn vấp cục đá bạn ngã nhào xuống, bạn sẽ cảm thấy bực bội có phần quê độ nữa. Nhưng đặt trong tình cảnh ngã trước người bạn thích , bạn sẽ ngại ngùng và xấu hổ nhiều hơn rồi mới bực bội. Nếu là ngã vào lòng người mình thích thì sao ? Thì bạn còn thầm cảm ơn cục đá ấy chứ không phải là lời chửi rủa và bực bội. Bạn thấy đấy, tùy hoàn cảnh mà cảm xúc con người sẽ khác nhau. Bởi thế, tình yêu thật huyền bí khi có thể làm thay đổi cảm xúc con người theo hướng tích cực như thế...nhưng chuyện gì cũng có mặt trái hết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam