Một bức thư của chị Cam🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ là Cam. Thay mặt các thành viên ban Nội dung và tập thể thành viên của Quang Trung confession, chào mừng 2008 đã đến với ngôi nhà chung.

Từ khúc này tớ xưng là chị nhé, cho thân mật hehe.

Tấm ảnh bên dưới là tấm ảnh chị vừa tìm thấy, nằm ở gần cuối điện thoại, chụp vào một buổi chiều sinh hoạt dưới cờ năm chị lớp 10. Không hiểu sao chị cảm giác nó đã là một ngày ở rất rất xa rồi.

Trong ba năm ở trường, chị gặp gỡ và có thêm nhiều người bạn mới. Tụi chị đã từ những người xa lạ, nhìn nhau không vừa mắt, rồi quen nhau, rồi lại xa nhau. Có những người cũng là xa mãi mãi. Chị tin là rồi các em cũng sẽ bắt đầu từ việc chẳng vừa ý nhau và rồi thành những người bạn. Tin là từ những người xa lạ, các em sẽ trở thành người đồng hành trên chặng đường trưởng thành của nhau.

Cũng trong từng ấy thời gian gắn bó với trường, có vô số lần chị cùng cô bạn cùng bàn chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh thật nhanh, có vô số lần cảm thấy trường đáng ghét. Tụi chị chỉ muốn vươn mình sải cánh bay thật xa, thật xa. Nhưng hôm vừa rồi lúc thi xong Tiếng Anh, trong khoảnh khắc bước ra khỏi cổng, chị mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng thì ra sẽ chẳng bao giờ chị sợ bị đi trễ, chẳng bao giờ chị ngủ trong lớp rồi bị thầy nhắc, chẳng bao giờ nôn nao đợi đến giờ ra chơi để chạy xuống canteen ăn sáng, chẳng bao giờ sợ một tiết kiểm tra Thể dục, càng sẽ chẳng bao giờ quay lại được những ngày đã qua.

Vậy nên có những khoảnh khắc mà những thứ chị ghét đã trở nên đáng yêu thêm một xíu. Có những kỷ niệm mà giờ nhớ lại, chị thấy chị đã trân trọng hơn so với trước kia.

Nhưng chị biết, bây giờ nói với các bạn rằng hãy tận hưởng và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau rất vô nghĩa, vì bản thân chị cũng như thế vào thời điểm đó, cho đến thời điểm hiện tại cũng có những khoảnh khắc chị chỉ muốn quên đi. Chỉ là hãy hết mình nhé. Hết mình làm chính mình.

Chị tin đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để các em được thể hiện chính mình, trong những tiết học, trong những giờ hoạt động ngoại khoá, những phong trào và sự kiện Đoàn trường tổ chức. Tin là các em sẽ phát triển lên, trở thành một phiên bản rực rỡ của thanh xuân mình.

Ba năm với chị, có lúc quá dài, có lúc lại quá ngắn ngủi. Ngắn là chưa làm xong phần thân bài đã gần hết giờ, dài là lúc chờ cô gọi tên kiểm tra bài cũ. Ngắn là kì nghỉ hè, dài những ngày học online không biết đến bao giờ mới kết thúc. Ngắn là giờ ra chơi, dài nhất là giờ Hoá. Ngắn là khoảng thời gian nghỉ trưa của lớp 12, dài là những lúc không cách nào đến được câu 46 của đề Toán. Ngắn là ngày Chủ nhật, dài là phần còn lại.

Ngắn là ba năm, dài là sau này. Ngắn là những ngày đã ở bên nhau, dài là những tháng năm chia xa sắp tới.

Nhưng với tất cả các em, chị mong ba năm là vừa đủ. Vừa đủ vui, vừa đủ buồn. Vừa đủ nhiệt huyết, vừa đủ lắng đọng. Vừa đủ lớn lên thật nhiều cũng vừa đủ để nuôi nấng vỗ về đứa trẻ không bao giờ lớn ở bên trong. Vừa đủ để không còn gì tiếc nuối, và vừa đủ để những năm tháng này chữa lành cho các em về sau.

Một lần nữa, hoan nghênh các em đã đến với THPT Quang Trung, chúc các em thật hạnh phúc rực rỡ trên hành trình sắp tới.

Thương,

Quang Trung confession.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro