Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

“Ca ca, tại sao huynh lại muốn hôn ta?” Bách Lí Hoằng Nghị choàng tay ôm lấy cổ Thời Ảnh, hắn híp mắt đối mặt với ánh mắt mông lung vị ca ca say khướt nhà mình, đúng là uống say rồi lại càng dễ thương mà.

Thấy Thời Ảnh mãi không trả lời mình, Bách Lí Hoằng Nghị tiếp tục nhìn chằm chằm y, chả ai biết hắn đang suy tính điều gì, Thời Ảnh cũng chả thèm làm gì thêm nên hai người cứ thế cứng đơ ra đó. Qua một lúc hắn lại thấy hơi bực mình, vốn tính lạc mềm buộc chặt ai ngờ lại thành bê đá đập chân mình, ngẫm nghĩ một hồi hắn cả giận rống lên: “Buông ra!”

“Không!” Thời Ảnh càng thêm mạnh tay ôm siết lấy người trong lòng mình, y rõ ràng là say lắm rồi nhưng lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, y biết người mà mình đang ôm là ai nhưng lại không hề có ý định buông tay ra, y biết mình tham lam hương vị trên người Bách Lí Hoằng Nghị, loại cảm giác này thật khó để nói rõ bằng lời.


Năm sáu tuổi y đã bị ném lên núi Cửu Nghi sống một mình, không một ai ở bên y cả, đã rất lâu y không cảm nhận được hơi ấm từ người thân, nhờ có sự xuất hiện của Bách Lí Hoằng Nghị cuộc sống tẻ nhạt của y mới trở nên tươi sáng hơn.


“Vậy ca ca hôn ta đi.” Bách Lí Hoằng Nghị tặng cho Thời Ảnh một cái liếc mắt, không chịu buông tay mà còn không chịu hôn nữa, rốt cuộc huynh muốn gì?

“Không, ta còn chưa nghĩ ra tại sao phải hôn ngươi.” Thời Ảnh chớp chớp đôi mắt mông lung liếc qua liếc lại.



Nghe những lời như thế thốt ra từ miệng một kẻ đang say bí tỉ, Bách Lí Hoằng Nghị lại không thấy sến súa một tí nào, thôi thôi bỏ đi, không nêu đôi co với người đang say.

Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng mặt Thời Ảnh lên, nhắm ngay đôi môi mà mình đã thèm muốn suốt mấy ngày nay mà hôn xuống.


Bầu trời đêm nay không trăng không sao, chỉ có một màu đêm huyền bí như lông nhung trên người thiên nga đen vậy, đêm này như được tạo ra dành riêng cho nụ hôn này, bất giác làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, dục vọng cũng dâng cao.

Đến cuối cùng không còn cách nào khác, Bách Lí Hoằng Nghị đành đánh ngất Thời Ảnh, sau đó còn phải dùng đến cả nội công mà mình luôn giấu kín mới đem người an trí thỏa đáng được.



Trong hoàng cung, ánh nến trong Dưỡng Tâm điện bừng bừng sinh cơ, hoàng đế mặt đầy tâm sự phê duyệt đóng tấu chương chất chồng do quần thần dâng lên, cứ một chốc lại ngước mắt lên nhìn người đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin.

“Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người, xin hãy đón Ảnh nhi về cung, thần thiếp đã mười bốn năm không được gặp con rồi.”

“Hoàng hậu, hãy chú ý tư thái.” Hắn yên lặng buông tấu chương đang cầm trên tay xuống.

“Hoàng thượng tại sao lại nhẫn tâm như thế, phải chăng trái tim của người đã yên giấc theo Mộng Kiều tỷ tỷ rồi?”

“Bạch Nhan! Trẫm sủng nàng quá rồi phải không?”

Hoàng đế cả giận trực tiếp quăng tấu chương đang cầm trên tay xuống sàn, lũ thị vệ ngoài cửa nghe thấy tình hình bên trong bị dọa đến tim muốn nhảy cả ra ngoài, mười mấy năm rồi mới thấy hoàng thượng nổi cơn lôi đình như vậy, trước đây rất ít thấy người gọi thẳng đại danh của hoàng hậu như thế, lần gần đây nhất đã là chuyện của sáu năm trước.


“Thần thiếp biết người chưa từng thật lòng yêu thương thiếp, thiếp chỉ cầu xin người hãy trả Ảnh nhi lại cho thiếp, từ nay về sau thiếp sẽ không cầu mong tình yêu của người nữa.”


Hoàng hậu khổ sở cầu xin, quỳ gối lê từng bước đến bên chân hoàng đế, nàng giơ tay túm chặt lấy một góc long bào, ngẩng đầu nhìn đăm đăm vị phu quân hoàng đế cao cao tại thượng của mình.

“Thời cơ chưa đến, hoàng hậu hãy đợi thêm một khoản thời gian nữa.”

Nghe đến đây hoàng hậu yên lặng buông tà áo đang nắm trên tay, toàn thân như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn, nàng ôm đầu mà khóc, không phải tiếng khóc to tê tâm liệt phế, chỉ có những giọt lệ lặng thầm và một trái tim tan nát.

“Đợi”, đợi cái gì chứ? Hoàng thượng! Sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bị phát hiện ra thôi, chuyện năm ấy chính một mình người che giấu hết toàn bộ mọi người mà.

Bây giờ người lại sợ cái gì? Điểm khác nhau lớn nhất của ta và tỷ tỷ hẳn là việc chỉ có nàng ấy mới có được tình yêu từ người, còn ta, ta cái gì cũng không có. Thế thì đã sao, ít nhất là cho đến giờ người vẫn không biết trong người ta và tỷ tỷ chảy chung một dòng máu.


Mặt trời sớm mai ưu nhã lên cao, cả núi Cửu Nghi được tắm trong từng tia nắng ấm áp của buổi sáng, cơm sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, hương thơm dụ người tràn ra phủ đầy bốn bề xung quanh.

Hai người ngồi trước bàn cơm không ai đụng đũa, bầu không khí trên bàn phút chốc trở nên gượng gạo.

Tiểu trù bưng món cuối cùng đặt lên bàn, mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn hai người bọn họ, nhịn không được buộc miệng hỏi một câu: “Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, đồ ăn tiểu nhân làm không hợp khẩu vị của hai người sao?”

Hai người đồng thời bỉu môi, lén nhìn đối phương một cái rồi cúi đầu bắt đầu ăn cơm, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên một cách rõ rệt.


Chỉ có một mình tiểu trù vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro