Đêm địa ngục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngủ 1 mạch thẳng đến chiều tối nếu không có thị nữ gọi không biết khi nào mới mở mắt dậy được, đúng là lười biếng nếu để người khác thấy được bộ dạng nhếch nhác này của nàng chắc phải chui xuống bao cái lỗ đây chứ.

" vân cô nương, xin hãy sửa soạn phục trang chuẩn bị sẽ có thị vệ đến đưa cô đi."thị nữ ngoài cửa dường như biết nàng đã dậy nên nói vọng vào bên trong.

"Ừm...đã hiểu."

Đáp lại lời nói của thị nữ, Vi Sam thở dài 1 hơi rồi tự mình tắm rửa thật sạch sẽ. nhìn lại thân hình mảnh mai, dù phải vất vả làm ruộng nhưng vẫn nét nàng ra nét đấy, nơi nào cần lồi thì còn cần hóp thì hóp. Chính bản thân cũng phải khen ngợi mình. tuyệt sắc mĩ nhân . Nhưng hồng nhan thì bạc phận đời này nàng có thể ra khỏi nơi này hay không đều nhờ đứa con trong bụng.

Suy nghĩ đg ùa quanh não nàng một cơm gió nhẹ thổi qua vai làm Vân Vi Sam không rét mà run cánh cửa sổ bật mở, một bóng đen to lớn nhảy vào làm nàng giật mình dơ trâm cài lên chĩa đến người kia.

"Là ngươi?"

Là Cung Viễn Chuỷ, hắn làm gì ở đây?

"Tỷ, là ta"

Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân nàng không hề mặc đồ lót, chỉ là bộ hồng phốn quang người là hương hoa dễ chịu. Thiếu niên lại chẳng e thẹn tiến lại gần. Vân Vi Sam đỏ mặt mà lùi lại đến lúc lưng đập vào mép giường nhưng ánh mắt lại nhìn vào mắt hắn .

"Tỷ Tỷ, muốn làm tẩu tầu của ta đến vậy sao, mới đến cung đã nóng lòng dâng hiến như vậy.."

Cung Viễn chuỷ vừa nói vừa cười một cách quỷ dị, nhìn thật sự có chút hứng thú mà cầm lên cộng tóc chưa kịp cài vào trên vai nàng.

"Ta là đang làm theo nhiệm vụ đáng phải làm. Công tử xin đừng nói những lời khó nghe.."

Nàng nói với giọng như cầu xin nhưng rất rõ ràng.Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy tâm tình nàng đang hoảng loạn buông tay xuống đi đến bàn trà nhẹ nhàng ngồi xuống nhắc nhở.

"Tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút, tẩu tẩu trước của ta đúng là đã sợ chay đi mất hiện giờ chưa thấy quay lại. Đáng giận, đáng giết"

Nàng nghe vậy có chút run rẩy..

"Cô ta..vì sao lại chọn rời đi?"

Đến đây chỉ thấy cậu thiếu niên rũ mắt không trả lời lại.

"Hm cô ta tên là gì ?"

Nàng lại một lần hỏi.

"Thượng Quan Thiển"

Cánh cửa bị gõ mạnh.

"Vân Vi Sam thiếu chủ đã về hãy đi theo tôi, đừng để ngài ấy chờ."

Nàng quay lại thì đã thấy Cung Viễn Chuỷ đi mất. Vội vàng khoác lớp áo rồi mở cửa đi theo sau 2 thị vệ. Đi dọc hành lang đều ngửi thấy mùi kì lạ đúng là như lời đồn cung môn thật sự quá ẩm thấp.

"Công tử nhà ta mới gặp chấp nhẫn đại nhân, bây giờ đang ngâm bồn ở phòng tắm xin hãy đến phòng ngủ đợi.."

"T-Ta biết rồi đừng nói nữa ta tự hiểu.."

Nàng càng nghe càng đỏ mặt vội ngắt lời rồi ngồi bước nhanh vào căn phòng mang màu chủ đạo là màu tối ấy vào bên trong chỉ thắp là 2 nén nến nhỏ, ánh sáng gọi là đủ nhìn thấy mặt nhau mà thôi. Cánh cửa đóng sầm lại rồi 2 thị vệ đứng bên ngoài canh gác. Nàng đi lại chiếc giường nhỏ ngồi xuống tự trấn an lấy bản thân mình. Chắc chắn sẽ ổn thôi chỉ cần bình an sinh con sẽ được về nhà. Thế là nàng ngồi đợi với một tâm trạng rối bời. Suy nghĩ tại sao Cung Viễn Chuỷ lại nói với nàng như thế muốn đuổi nàng đi nhanh như vậy, Giang Hồ luôn đồn đại hắn ta cực kì yêu thích Ca Ca Cung Thượng Giác chẳng lẽ vì vậy hắn ta lại ghen tị với Vân Vi Sam . Thật buồn cười thể nào hắn ta lại không trong sạch. Càng nghĩ nàng càng tự cười một mình trong phòng.

Cười cái gì ?"

Giọng nói khàn đặc của nam nhân vang lên đằng sau tấm màn che. Đó là Cung Thượng Giác hắn đến rồi, tim nàng đập loạn cả lên vội đứng dậy đi đến cúi người kính chào hắn.

"Cung Nhị Tiên Sinh"

"Trả lời ta"

Hắn một lần nữa hỏi, nàng ấp úng:

"Ta-Ta chỉ là đang nghĩ đến chút chuyện sảy ra khi còn bé.."

Tự bịa ra cho bản thân một lí do, nàng thực giỏi:

"Ngu dốt" Cung Thượng Giác nói bằng giọng châm chọc nhưng sao giọng nói của nam nhân lại khàn đặc như thế nàng ngửng mặt lên. Trước mặt là một nam nhân ưu tuấn, sắc xảo, thật sự nhìn mãi không chán tại sao một nam tử đẹp ngất lòng người như vậy người trước lại chạy mất cơ chứ.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn đột nhiên cúi sát mặt gần đến Vân Vi Sam. Nàng cuống cuồng cúi đầu xin lỗi. Cứ đứng như vậy 10 phút rồi. "Lên giường đi"

"Α.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro