ta tin tỷ không hại ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy đang trên đường đến đại sảnh. Hắn cố bước đi thật nhanh để đến nơi của các trưởng lão và chấp nhẫn, hắn nghĩ " sao bọn họ lại triệu mình lên? không lẽ là chuyện kia..?"  , sau một lúc nghĩ lung tung hắn cũng đã đến đại sảnh , vừa mở cửa bước vào trước mặt hắn là chấp nhẫn đại nhân  đứng đầu cung môn và phía dưới là bốn vị trưởng lão cai quản bốn đại gia tộc.

Hắn bước vào trong với vẻ mặt hết sức bất cần , khẻ cúi đầu một cách hờ hững để chào các bật tiền bối trước mặt mình, chấp nhẫn cùng với các vị trưởng lão gật đầu thông qua mà chẳng mấy mây quan tâm đến cái thái độ lòi lỏm đó của  Cung Viễn Chủy , Dường như trên dưới cung môn ai , ai cũng đã quen với cái điệu bộ láo toét này của hắn nên cũng chẳng thấy làm lạ.

"  Cung Viễn Chủy , ngươi biết ta gọi ngươi đến đây là có việc gì không?"

" bẩm chấp nhẫn, là  chuyện sương độc ở sơn cốc cựu trần càng ngày càng dày đúng không ạ?"

" đúng..sơn cốc cựu trần , trời về càng lạnh sương độc càng dày, bách thảo tỉ của ngươi tuy là có hiệu quả , nhưng với tình hình này..ta nghĩ công dụng của nó sẽ bị bào mòn.."

" chấp nhẫn đại nhân và các trưởng lão yên tâm  Cung Viễn Chủy ta nhất định sẽ tìm ra hướng khắc phục!"

hắn đáp lời chấp nhẫn bằng giọng chắc chắn, đanh thép. các vị tiền bối trên cao thấy vậy cũng khẻ gật đầu . Bỏng nguyệt trưởng lão lên tiếng.

"  Cung Viễn Chủy , sắp đến lễ thành niên của con, con định sẽ như thế nào đây.."

" thưa nguyệt trưởng lão , chuyện này phải đợi caca ta về rồi hẳn quyết định.."

" ừm.."

*cạch*

Bỏng tiếng mở cửa vang lên là Cung Tử Vũ , hắn tiến vào trong đại sảnh , trên đường đi còn cố tình liếc  Cung Viễn Chủy ,  Cung Viễn Chủy cũng không chịu thua mà gửi ánh nhìn  "yêu thương" lại cho Cung Tử Vũ.

" tử vũ , con đúng thật là làm càng..!"

"phụ thân.."

" gọi ta là chấp nhẫn đại nhân"

ánh mắt   cung tử vũ nhìn về trên cao mặt có vẻ rất thất vọng.

" chấp nhẫn đại nhân..!"

" có chuyện gì?"

" ta muốn tham gia thử thách tam vực..!"

câu nói vừa nãy của Cung Tử Vũ làm cho mọi người ở đại sảnh kinh ngạc , không thể tin vào tai mình..tên Cung Tử Vũ từ nhỏ vô năng vậy mà giờ đây lại muốn tham gia thử thách khó nhằn đó..?

" con..nói thật?"[ chấp nhẫn ]

" thật ạ.."[Cung Tử Vũ ]

" tại sao con muốn tham gia ..thử thách tam vực?" [ nguyệt trưởng lão ]

" con...con có lí do riêng.."

" haha thằng nhóc này ... xem ra đã trưởng thành rồi.."

Ai náy điều thầm ra hiệu gật đầu chỉ ó  Cung Viễn Chủy  không buồn để ý tới, cứ ngó đông ngó tây lâu lâu lại chề môi không hài lòng với Cung Tử Vũ .

Một lúc sau, khi các trưởng bối bàn đã bàn chuyện xong liền cho 2 người Cung Tử Vũ và  Cung Viễn Chủy  ra về.

Vừa ra đến sảnh mỏ hỗn  Cung Viễn Chủy đã lên tiếng:

"thử thách tam vực..haha nực cười"

" ngưoi"

"  ta tham gia thì đã làm sao, liên quan gì đến ngươi?"

" ha~ công biết lượng sức.."

Nói rồi Cung Viễn Chủy đi nhanh về phía trước vừa đi vừa mỉa mai Cung Tử Vũ .

" người khôn không cần dạy..~ khẻ khờ dạy mãi cũng hoàn khờ..~"

" ngươi.."

" Cung Viễn Chủy  ngươi đợi đó cho ta.."

"được ta đợi ngày xác ngươi ra khỏi tam vực.."

Hắn lúc này đã đi khuất để lại một mình Cung Tử Vũ đứng ở trước cửa sảnh đại điện.Cung Tử Vũ tức giận nhìn bóng lưng  Cung Viễn Chủy rời đi, chàng cụp mắt không cam tâm , siết chặt tay lại thành hình nấm đấm, nhìn vào đôi tay ấy thầm quyết tâm rồi chàng phất áo rồi cũng sải bước đi về với cả bầu trời giận dỗi..

Cung Viễn Chủy hắn vừa chọc tức được người hắn ghét nên mang tâm trạng hớn hở về chủy cung. vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc. sau một lúc đi hắn cũng đã đến thư phòng nhưng không vội bước vào vì còn đang bận chỉnh trang lại y phục .

"  Cung Viễn Chủy ..là đệ sao?"

Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng thanh thoát phát ra khiến hắn vui đến mức mà cười ngốc.

" ta về rồi.."

Cánh cửa mở ra , một cơn gió nhẹ nhàng mang tí hơi ấm của ban ngày lướt qua mặt hắn , trước mặt hắn bây giờ là nữ nhân hắn phút, giây nào cũng nghĩ tới.  khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm , đôi môi căng mộng , mái tóc thì lã lướt bay theo từng đợt gió . thân nàng mặc y phục đen trên áo còn có thêu tí hoa lan nhỏ, hình dáng nàng nhỏ nhắn  ngồi đối diện  măm cơm còn vươn lại tí hơi nóng , nhẹ nhàng mỉm cười gọi hắn vào dùng cơm. Từng khoảnh khắc điều tựa như một sợi dây không ngừng trói buộc tim hắn , khiến tim chàng thiếu niên cứ liên tục phập phồng, loạn nhịp..

" vào rồi thì sao còn đứng đó ..cơm canh sắp nguội rồi.."

Vân Vi Sam cất giọng gọi hắn , làm  Cung Viễn Chủy đang đứng đó,  sửng sở vì nhan sắc của  nàng bổng choàng tỉnh.

" ta đến ngay"

Hắn quay lại đóng cửa , rồi nhanh chóng vào nơi Vân Vi Sam đang ngồi.  Cung Viễn Chủy ngồi xuống đối diện Vân Vi Sam. nàng mỉm cười nhìn hắn rồi đưa tay lấy vội ấm trà rồi rót cho hắn.

' trời ở cung môn lạnh rồi , nên uống trà rừng.."

" trà này là tỷ pha..?"

"không những trà , mà nguyên bàn thức ăn này là ta làm.."

Vân Vi Sam nói xong thì gắp vài món vào chén cho hắn. hắn nhìn nàng , khuôn mặt non nớt ấy không kìm nổi niềm vui, hắn cụp mắt xuống tay cầm lấy ly trà nàng vừa rót đưa lên miệng nhưng giửa chừng bị nàng ngăn lại.

" không thử độc sao..?"

" sao lại phải thử.."

" ta..nghe bảo..trước khi đệ ăn điều phải thử độc qua một lượt.."

Hắn cười vẻ châm chọc nhìn nàng , miệng cười một cái , rồi bỏ tay ra khỏi ly trà , Vân Vi Sam tròn mắt kinh ngạc vội lấy tay chụp lại không cho ly trà rơi xuống , hắn thấy vậy liền đưa một ngón tay đẩy ly trà từ dưới lên tiến tới miệng hắn , nhìn như Vân Vi Sam đang đút trà cho  Cung Viễn Chủy ..uống xong hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam từ từ đặt xuống.

" ta tin tỷ không hại ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro