Lần đầu gặp con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp con người.

Biển đêm rì rào nổi sóng, đón lấy từng ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh rọi xuống. Mặt nước lấp lánh ánh bạc nhỏ vụn, giống như một tấm lụa xinh đẹp đang chuyển động. Một ánh đèn le lói, người cầm đèn đang cẩn thật đặt nó trên thân thuyền nhỏ, bắt đầu thả cần xuống biển. Không ít những người đi câu đêm, có thể là khi đó cá sẽ dễ câu hơn, hoặc là do lúc này mặt biển thật mê hoặc người khác chăng?

Ai mà biết chứ? Người đi câu buông cần, ngửa đầu nhìn bầu trời, dành cho mình những phút giây ngắn ngủi thư giãn. Không hề biết rằng cách đó không xa, đáy biển đang xao động. Những chú cá tò mò xung quanh mồi câu đột nhiên giống như nhìn thấy gì đó, rối rít hướng về thứ đang bơi tới.

"Thứ" đang bơi tới là một nhân ngư. Một bóng dáng xanh nhạt vụt qua đáy biển êm ả. Chiếc đuôi lam nhạt cơ hồ là hòa vào với màu xanh của nước, mái tóc lòa xòa trên vai giống như rong biển mềm mại, làn da trắng xanh tựa như ánh trăng yếu ớt...

Gương mặt thiếu niên có chút gầy nhỏ nương theo  con mồi được treo trên cần câu, dần dần ngẩng lên và bắt gặp con thuyền nhỏ. Nhân ngư tò mò bơi tới gần, vươn bàn tay có màng chạm vào lưỡi câu.

Phao câu hơi lay động, người trên thuyền kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu. Nhân ngư bên dưới cũng kiên nhẫn kéo kéo lưỡi câu. Cho tới khi đột ngột lưỡi câu sắc bén được giật lên. Móc câu nhọn mảnh mang theo vài giọt máu đỏ tươi rời khỏi mặt nước, để lại nhân ngư với ngón tay rớm máu  phía dưới.

   Thiếu niên chớp mắt nhìn ngón tay mình, sau đó cẩn thận liếm nhẹ vết thương. Những giọt máu từ ngón tay được cuốn vào trong miệng. Nhân ngư ngẩng đầu, lắng nghe âm thanh phát ra từ phía trên. Ngữ khí này, là không vui sao?

   Tại sao lại không vui vậy? Nhân ngư lặng lẽ bơi tới vùng nước tối, ngoi đầu lên khỏi mặt nước quan sát người trên thuyền. Mặt biển lấp lánh ánh sao đột nhiên nổi lên một chiếc vây cá lớn, sau đó là một cái đầu thò lên khỏi đó.

   Thiếu niên ngẩng đầu, quan sát biểu cảm của người trên thuyền. Cậu nhìn thấy người đó thở dài, rồi lại móc cái gì đó vào thứ đã làm cậu bị thương. Cuối cùng là ném nó xuống biển. Cái bộ dáng kia, giống như đang chờ đợi cái gì đó?

   Nhân ngư lại lặn xuống, nhìn thấy những con cá nhỏ vờn quanh thứ vừa được ném kia. Sau đó một con bắt đầu rỉa nó. Cho tới khi con cá nhỏ cắn hẳn vào đó. Và nó bị lôi lên mặt nước. Cậu thăm dò ngoi lên mặt nước, nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của người trên thuyền. Tại sao lại vui đến thế? Là vì tìm thấy cá sao?

   Thiếu niên chớp đôi mắt nhạt màu, lặn xuống lén lút bắt một con cá nhỏ ném lên sàn thuyền. Và rồi cậu nhìn thấy nụ cười của người kia. Người trên thuyền nhìn con cá đang nhảy tanh tách ở sàn tàu, đầu tiên là bắt nó bỏ vào xô, và rồi nhìn xung quanh. Nhân ngư vội vàng hụp đầu xuống nước, dù biết mắt con người sẽ không nhìn được mình, nhưng vẫn theo thói quen mà trốn đi.

   Ngôn ngữ của con người, nhân ngư không hiểu. Nhưng cậu có thể nhìn thấy từ biểu cảm và âm vực của người đó. Người ấy đang rất vui.

   Thiếu niên cong môi, lặn xuống nước bắt thêm một vài con cá nữa. Sau đó ném lên sàn tàu nhân lúc người kia không để ý. Cậu nhìn thấy con người kia không còn cầm que dài nữa, thay vào đó là dùng mái chèo quạt nước. Nhân ngư trông thấy con thuyền chòng chành dần đi xa, hơi nghiêng đầu sau đó tò mò đi theo.

   Cậu nhìn thấy thuyền ghé vào cát, người trên thuyền mang theo cá bước vào. Sau đó, ngôi nhà ven bờ sẽ sáng đèn. Âm thanh cười đùa theo gió truyền tới, vui vẻ và... hạnh phúc?

   Nhân ngư hơi chớp mắt, quay người rời khỏi bờ biển. Cậu men theo hải lưu, khi ngoi đầu khỏi mặt nước đã là ở một mỏm đá lớn giữa biển. Thiếu niên vung đuôi, đuôi cá lấp lánh dưới ánh trăng bạc, phản chiếu tia sáng lành lạnh lại dịu dàng.

   Diggory ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang chiếu sáng, rồi lại nhìn chiếc đuôi của mình. Gương mặt thiếu niên hơi cau lại, giống như đang làm một việc gì đó rất hệ trọng. Chỉ thấy một tia sáng mảnh chia đua cá ra làm hai phần, và rồi ánh sáng càng lúc càng lớn, bao trọn lấy đuôi cá lam nhạt. Chiếc đuôi cá trong ánh sáng tách ra làm hai, rồi lại dần thu nhỏ, tới khi chỉ còn một đôi chân trần ở đó.

   Thiếu niên khỏa thân ngồi trên tảng đá, nhìn nhìn bóng của bản thân nơi mặt nước. Ngón tay có màng hơi giơ lên trước ánh trăng, rồi lại chạm vào đôi tai vẫn là đôi tai đặc trưng của nhân ngư. Vẫn thật dễ bị lộ...

   Dig ngước mắt nhìn mặt trăng, từ từ ngâm xướng. Những giọt nước mặn lơ lưng bay lên, và rồi... đóng băng. Thiếu niên chớp mắt nhìn những mảnh băng tỏa khí lạnh, thở dài phất tay. Toàn bộ lại trở thành những giọng nước nhỏ, rào rạt rơi xuống.

   Nhân ngư để nguyên đôi chân trần của nhân loại, chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Cậu hơi nhắm mắt, đôi chân từ từ biến thành đuôi cá, dần dần biến mất khỏi nơi ánh trăng xanh vươn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro