Chạy Không Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người xuyên truyện, vốn dĩ ban đầu khá là vui vì bản thân xuyên vào một mỹ nữ lại có gia đình yên ấm.Nhưng tôi chợt nhớ ra thể loại truyện mình hay đọc, đều là nam chính có bệnh.
Với kinh nghiệm đọc truyện bao năm qua của tôi thì tôi biết rằng từ lúc xuyên vào thế giới này đã định sẵn sẽ dây dưa với nam chính hoặc nam thứ rồi.
" Mẹ nó..mê trai nhưng cũng không mê người điên chứ, kiểu yêu như vậy ai mà chịu được"
Tôi thầm nghĩ bỗng rùng mình, để thoát khỏi số phận bi thảm như nữ chính tôi quyết định tránh xa nhưng ai có gia thế cao quý và đẹp trai.
Vào một ngày xui xẻo nọ, ngày mà tôi vô tình đưa bản thân vào số phận bi thảm kia.
" Này Đường Hân..mau cha sắp về rồi"
Đường Yên đang ngồi trên bờ tường, tay hướng về phía tôi mà kêu.
" Tỷ đi một mình đi..em không ra khỏi phủ đâu"
" Không được, từ lúc hết bệnh tới giờ em không bao giờ đi ra khỏi phủ.Như vậy sẽ thành tâm bệnh, nào hôm nay ra ngoài chị dắt em tới một nơi"
Tôi hơi do dự nhưng cũng tò mò về thế giới bên ngoài phủ nên xách váy leo lên cùng với Đường Yên.
Loay hoay được 30 phút cũng thành công trốn ra khỏi phủ, Tỷ tỷ nắm tay tôi chạy.
oạch...tôi và tỷ va phải 2 bóng người cao lớn nên ngã ra đất.
Tôi khó chịu bò dậy không quên đỡ tỷ tỷ đứng lên, nhìn 2 người trước mặt tôi hơi sững sờ.
" Xin lỗi, 2 cô nương có sao không?"
Người đàn ông đứng trước mặt rất cao, cao hơn tỷ tỷ thôi một chút còn so với tôi chắc khá đau cổ nếu muốn nói chuyện. Sau lưng anh ta còn một thiếu niên cũng cao không kém.
Tỷ tỷ tôi khó chịu nhìn tôi thật kĩ, xác định không bị thương , lúc này tỷ ấy quay sang nói vs người kia
" chúng tôi không sao, lúc nãy cũng có một phần lỗi nhỏ , do chị em tôi chạy cũng khá gấp"
Đường Yên lúc nào cũng vậy luôn biết cách nói của khiếp đối phương dễ chịu, người đàn ông kia nhìn chằm chằm tỷ tỷ tôi sau đó đưa mắt liết sang tôi thăm dò.Tôi bất giác hơi sợ nép sau tỷ tỷ.
Thấy hoàn cảnh không ổn , tỷ tỷ mỉm cười nói tiếp
" xin lỗi hiện tại chị em tôi còn có việc, nhờ công tử nhường đường"
Lúc này 2 người kia mới nép sang một bên chừa lối đi, ngay lập tức tôi nắm tay tỷ tỷ mình chạy như bay không dám quay lại nhìn.
Dạo chơi một hồi trên phố tôi cũng dần quên cuộc gặp gỡ ấy, tối hôm đó 2 chị em tôi an toàn trở về phủ mà không bị phát hiện.
Ngày hôm sau trong phủ có khách, tôi và Đường Yên lén lút nhìn trộm xem là ai.
" A..."
Tôi thoáng la lên nhưng tỷ kịp ngăn lại, đoạn kéo tôi ngược về phòng.
" Tỷ...là 2 người hôm qua..."
Tôi ấp úng, thế nào lại xui xẻo như vậy, nhìn hoàn cảnh hiện tại tôi biết viễn cảnh tiếp theo là gì rồi. Hai người  họ tuấn tú như vậy không phải nam chính cũng uổng. Lại nhớ ngày hôm qua cả 2 đều chú ý tới chị em tôi mà khả năng tỷ tỷ bị nhìn trúng rất cao, nếu tôi là con trai sớm đã theo đuổi tỷ ấy rồi.Toang rồi tỷ tỷ sẽ như nữ chính ư, không được tôi không muốn.
Vò đầu bức tóc tôi bắt đầu lo sợ, Đường Yên nhìn tôi như vậy liền hỏi
" sao vậy Tiểu Hân?"
" Tỷ...tỷ biết họ là ai không...sao sao lại tới phủ chúng ta?"
" Tỷ không biết nhưng đoán chừng cha mẹ sẽ mai mối chúng ta vs họ"
" Không Được"
Tôi quát, Đường Yên nhìn tôi khó hiểu.Tôi im lặng sau câu nói lớn tiếng đó rồi lại nhỏ giọng nhìn sang tỷ tỷ nói
" Tỷ ưng một trong hai người họ à?"
Đường Yên lắc đầu, tôi thở dài. Tỷ không thích họ cũng không giải quyết được chuyện họ thích tỷ.Phải làm sao đây đúng là không tránh được mà.Tôi thầm nghĩ.
Đúng như tôi dự đoán, 2 người kia thật sự là bệnh kiều không những một mà tận 2 người.Xui xẻo hơn nữa là không chỉ tỷ tỷ bị nhìn trúng mà bản thân tôi cũng không thoát được khỏi số phận.
Vương Nam và Vương Kỳ là thái tử và nhị hoàng tử.Lần đầu gặp gỡ 2 chị em tôi bọn họ đã nhất kiến chung tình, nên sang hôm sau đã mò tới phủ cầu thân. Bản thân cha mẹ cũng không muốn cho chị em tôi vào hoàng thất nhưng đã bị nhìn trúng thì làm sao thoát khỏi? Thế là hôn sự được chuẩn bị, Thái tử nhìn trúng tỷ tỷ còn nhị hoàng tử lại thích tôi. Từ ngày hôn sự được thông báo 2 người họ liên tục ra vào phủ để gặp chị em tôi.Phải nói người hiền lành nhẫn nhịn như tỷ tỷ còn phải cáu vì độ dính người và lưu manh của thái tử thì biết nam chính bệnh không hề nhẹ.Mà tôi bây giờ cũng hiểu vì sao nữ chính lại nhiều lần muốn tránh xa nam chính mặc dù anh ta tài sắc vẹn toàn.
" Tiểu Hân à...tỷ thật sự hối hận vì ngày hôm đó cùng em trốn ra phủ"
Đường Yên ôm tôi mà than khóc , tôi không nhịn được cũng khóc theo.Bên ngoài bóng dáng 2 nam nhân nhìn nhau mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon