Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm yêu nhau , Lục Hoài chưa hề nói yêu tôi cho tới ngày hôm ấy, rốt cuộc tôi cũng hiểu lý do. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Hoài, tôi lại hỏi một câu mà bản thân đã biết câu trả lời.
" Lục Hoài, anh có yêu em không?"
Anh ấy im lặng một lúc rồi đáp.
" Anh thương em"
Thương? Anh ấy lúc nào cũng bảo là thương tôi chứ không phải là yêu tôi, liệu thương và yêu có thật sự cùng một ý nghĩa? Đó là câu hỏi tôi luôn tự hỏi trong suốt thời gian yêu Lục Hoài. Buổi tối hôm ấy trời mưa lất phất, tôi mang ô dạo bước trên con đường tới nhà Lục Hoài.Bàn chân bỗng dừng lại,tôi đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt,Lục Hoài đang quỳ gối khóc lóc trước mặt một cô gái.Khoảng cách không xa tôi có thể nghe anh ấy nói gì.
" Nghiên Nghiên...làm ơn...quay về với anh đi..được không?"
Tiếng Lục Hoài nỉ non van xin cô gái đứng trước mặt,cô ấy đứng đó im lặng một lúc trước lời nói của anh ta.Đoạn ngồi xuống bên cạnh, nghiên dù về phía Lục Hoài giọng âm trầm nhỏ nhẹ.
" Lục Hoài, anh đã có bạn gái rồi..đừng làm cô ấy tổn thương, chúng ta không thể "
Cô ấy nói xong thì đứng lên không quên để lại chiếc ô cho Lục Hoài, một mình bước dưới màn mưa cho tới khi khuất sau ánh đèn.Lục Hoài chạm nhẹ chiếc ô ấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng lưng kia cảm giác thật thương tâm.Chân tôi lại cử động, tiến về phía Lục Hoài, nghe có tiếng động anh ta quay lại nhìn.Không hoảng hốt mà điềm tĩnh, Lục Hoài nhìn tôi giọng khẽ nói.
" Ngọc Vân..chúng ta chia tay đi"
Tôi không gào khóc hay chất vấn chỉ lặng lẽ gật đầu, Lục Hoài cầm chiếc ô sau đó đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, anh ta lại nói.
" Xin lỗi ..Ngọc Vân"
Lục Hoài đi rồi chỉ còn tôi đứng ở đó, tôi không biết bản thân hiện tại đang có cảm xúc gì, không ghen tuông mà là thất vọng hay biết trước sẽ có ngày này nên không bất ngờ mà cảm thấy như một chuyện hiển nhiên.Cũng có thể là do tôi không còn yêu anh ấy.
Tôi Ngọc Vân kết thúc mối tình 4 năm trong một đêm mưa dưới khung cảnh néo kéo tình cũ của bạn trai, Tôi là vật Thế Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon