No32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạnh phúc -

Đã hai ngày sau sự kiện Long Đầu Kháng Tranh kết thúc.

< Vô vàn tử thi chất đống thành một cánh đồng > nó được ghi lại trong trang sử các tổ chức phi pháp ở Yokohama rằng đây là trận chiến mang nhiều thương vong nhất.

Để rồi sự tranh chấp đó được kết thúc bằng Ô Trọc của Nakahara Chuuya - từ Port Mafia - và là vị sếp trẻ tuổi của chúng tôi.

Sau hai ngày nhàm chán, một người con trai lặng lẽ đi về phía ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi là khu nghĩa trang trực thuộc Port Mafia chi chít những tấm bia mộ của những kẻ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mới đây, số lượng lại tăng lên đáng kể từ vụ Long Đầu Kháng Tranh.

Thời điểm này đang là mùa lá bạch quả đổi màu. Một cơn gió nhẹ khẽ lay cành mang theo những chiếc lá màu nâu cam đã không còn trụ vững trên cây.

Những chiếc lá bay sướt qua mặt của cậu trai.

Nakahara Chuuya, người đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh chấp.

Cậu trông thật nhợt nhạt hơn mọi ngày. Hẳn là do tàn dư của Ô Trọc. Gương mặt còn chi chít băng và những vết thương chưa lành từ cuộc chiến. Cậu vẫn vận chiếc áo khoác màu đen bóng như mọi ngày. Tà răng cưa đỏ len từ ngực rũ xuống gần đầu gối. Chiếc quần đen tuyền bó sát đôi chân mảnh khảnh của cậu. Trên đầu nhỏ vẫn là chiếc mũ đen, dãy viền đỏ luôn bị ai đó soi mói vì sặc sỡ.

Vẫn phong thái, phục trang như ngày nào.

Nhưng gương mặt cậu trông thật tĩnh lặng, u phiền.

Phải rồi, cậu đang đi viếng mộ mà.

Chúng tôi chỉ là những tên mafia thấp hèn. Vận suit màu đen cùng khẩu súng đi làm các phi vụ phi pháp đánh lưu tiếng tâm cho một tổ chức lớn. Mafia, nay sống mai chết, lúc nào thì không thể biết được. Chỉ cần biết khi về chầu báo hiếu tổ tiên còn có "cơ ngơi" đàng hoàng, cùng những người anh em vào sinh ra tử, ít ra cũng được an ủi dăm phần.

Số ngôi mộ tại đây sơ sơ cũng gấp đôi số lượng Port Mafia hiện tại. Sẽ còn nhiều hơn, nhưng việc chết mất xác không phải chuyện lạ của một tổ chức ngầm. Gần nhất là vụ Long Đầu Kháng Tranh.

Cậu thong thả đến từng ngôi mộ của tay sai mình. Thật kì lạ, cậu lại nhớ tên chúng tôi. Cởi bỏ chiếc mũ mà cậu vẫn tôn sùng. Nhẹ đặt nó áp lên ngực mình. Cậu hơi cúi người, nhắm hờ mắt.

Cậu thể hiện sự trân trọng đối với chúng tôi - những người đã khuất và hi sinh vì cuộc chiến. Cậu vinh danh chúng tôi, bất kể cấp bậc ra sao.

Cậu biết ơn những sinh mạng đã ra đi, sau khi đóng góp một phần cho cuộc chiến, cho tổ chức.

Gió lại nổi lên, mạnh hơn. Cậu ngước nhìn những tán lá bạch quả đổi màu đang dần cuốn theo chiều gió. Những tán lá có màu hoàng hôn như mái tóc cậu.

"Vĩnh biệt."

Nắng lên. Cơn nắng nhẹ của mùa thu.

Cậu vận lại mũ, rời khỏi ngọn đồi. Cũng như cách cậu đến đây - lặng lẽ và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro