văn án 2 :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt ngắn gọn thôi :v

Sevhar nha(。•̀ᴗ-)✧
Tin tui đi sẽ có cả bầu trời ngọt ngào trong đây :))

Sau cái chết của giáo sư Snape, người căm ghét cậu nhưng lại bảo vệ cậu trong bóng tối, cậu thấy hối hận những lần cậu nghi ngờ thầy ấy

Khi cuộc chiến kết thúc ,cậu nói chia tay với ginny vì cậu cảm thấy mình không có khả năng khiến cho Ginny hạnh phúc. Dành vài năm xây dựng lại giới phù thủy và giải quyết tử thần Thực tử còn sót.

Rồi cậu đi biệt tích đến hội bạn thân của cậu cũng không biết cậu đi đâu.

Sau bao năm trầm mê vào phép thuật hắc ám . Mà khi đó chỉ có Draco Malfoy mới biết việc đó. Cậu gần như thay đổi hoàn toàn và khác xưa ngoại hình cũ của cậu thậm chí còn tệ hơn thẩm mĩ của cậu ngày xưa. À, vâng ...mái tóc rối mọc dài được vuốt ra sau, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng bệch do không tiếp xúc ánh sáng lâu dài, đôi mắt màu xanh lục bảo lờ đờ vô hồn giống màu sắc của lời nguyền Avarda , vô hồn nhưng cuốn hút ( ừm giờ tui ko biết là tui có sai chính tả không nữa ) dưới đôi mắt vô hồn là 1 quầng thâm to tướng rất không hợp thẩm mỹ của 1 Malfoy . Trên thân mặc một cái áo choàng trắng phủ bên ngoài và trên áo dính rất nhiều chất dịch kì lạ ( Yeee, vì một lí do nào đó mà tui thấy Har rất đzai trong bộ dáng này )

________giờ phỏng vấn_______

Lus :" ừm ,thưa ngài Malfoy tôi phỏng vấn ngài được chứ ?"

Draco :" Muggle ngươi chỉ nên hỏi trong phạm vi"

Lus :"được thôi ngài Malfoy. Cho tôi hỏi thời gian qua ngài Harry Potter sống ở đâu ?"

Draco :" hử !? Là Potter à ? Được thôi ,cậu ta vốn ở trang viên Potter "

Lus :" Bình thường ngài Potter làm việc gì thế?"

Draco:" Cậu ta chỉ nhốt mình cả ngày trong phòng làm việc thôi , cả ngày chỉ biết cắt xẻ cơ thể"

Lus :" eeeh, Vậy ngài nghĩ thế nào về cha đỡ đầu của ngài ?"

Draco :" Ha! ngươi cũng gan lắm khi dám hỏi về ông ấy"

Lus :" ha ha , ngài chỉ cần trả lời tôi là được"

Draco :" đáng sợ, âm trầm, kính trọng đó là điều mà ta nghĩ về ông ấy nhưng . . . cũng rất lâu rồi ta không kể về ông ấy trước mặt Potter "

Lus :" thế à? Vậy ngài nghĩ sao về việc ngài Harry Potter yêu giáo sư Snape?"

*Phụt* khục! Khục!!
Draco :" Câm mồm ! Tên Muggle ngu xuẩn ! Potter yêu cha đỡ đầu !? Không thể nào!"( oh, well tin tôi đi Rồng nhỏ đã phun hết trà vào mặt tôi, rất không quý tộc, và tôi chỉ biết rằng Snape sẽ trừ điểm Rồng nhỏ vì thiếu lịch sự ).

*Đạp cửa* Rầm!!
Harry :" Draco! Mày còn dược liệu không !?" ( Trừ 10 điểm, Potter : Snape said)

______to be ko tình yêu:))________

Một ngày đẹp trời, cậu đang làm độc dược, cái môn học mà cậu thù nó nhất. Biến cố xảy ra "Bùm" .

Cậu thấy một màu đen bao trùm không gian,cậu chỉ thấy một cái bóng đen mờ ảo lượn lờ trước mặt cậu. Ừm, nó giống như ma vậy mặc dù cậu đã thấy cả 7 năm học rồi. Rồi cậu cứ chờ, cứ chờ , nơi đây dường như không có khái niệm thời gian nên cậu chẳng biết đã bao lâu chợt có cái bóng trắng phủ sáng tầm nhìn của cậu và..và...

Cậu trở lại cái ấy , là cái nơi đó ( e hèm chắc mọi người cũng biết cái ấy rùi nhỉ)
Nơi mà gọi là nhà của cậu. Hơi ấm gia đình, cái mà cậu từng mơ ước về nó , giờ nó đã thành sự thật, hơi phèn ghé lên sóng mũi nhỏ nhắn, lâu rồi cậu đã không khóc? Có lẽ là từ lâu rồi, đến cậu cũng không nhớ đã bao lâu nữa. Cậu đang oà khóc, oà khóc trong cái ôm ấm áp của bà , đôi mắt xanh của bà thoáng qua có sự lo lắng khiến cậu cảm thấy được an ủi và hạnh phúc . Đúng. Là hạnh phúc.

Giáo sư Snape con tự hỏi, tại sao gặp ngài lại lâu thế này? Lâu như đã trải qua hàng niên kỉ, cảm thấy tim co thắt đau đớn nhưng con luôn chờ ngài, chờ ngài quay về . Từ ngày định mệnh đó, con đã chết rồi, chết thật rồi ( con mẹ nó, tui lại bật chế độ tự lảm nhảm và tự kỉ rồi. Riết rồi tụi trong lớp cũng nói tui bị tự kỉ luôn rồi . Mà thật ra tui thấy tui giống con điên mới xuất viện hơn, chẳng ai ngồi chỗ không nói gì rồi cười như con điên cả , à mà có tui nè . À thôi nhiều chuyện đủ rồi )

Cậu liếc nhìn tới tấm hình cũ kỹ kia, và cậu giật lấy nó . Sev, là Sev của cậu . Cậu kêu lên mấy tiếng còn trẻ con cất lên tên của người thương và chỉ vào người trong tấm ảnh. Cậu nở nụ cười toe toét như muốn thịt người ta.
Lúc này, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho rằng:' mai sau thế nào thằng nhỏ cũng ba chân bốn cẳng về nhà chồng nó. Haiz~'(hình ảnh bà mẹ bất lực trước thằng con umê không điểm dừng )

Tua, tua . Hiện tại cậu đang ở trong nhà rắn nơi mà cậu có thể gần với ngài.
Kế hoạch của cậu ư? Tất nhiên là đeo bám người rồi . Người ta không chủ động thì mình sẽ là người chủ động.

Ừ, hết rồi.

Cắt bớt mẹ vài chi tiết rồi . Khả năng dùng từ của tôi rất tệ , ừm đơn giản thì tệ như cục cứt ấy. Nó nát thôi rồi!

Giáo sư sẽ là đối tượng khó khăn và tôi chỉ cần nhập vai vào đối tượng thì không khó khăn mấy mặc dù vốn từ rất ít a~. Cần chau chuốt từ ngữ bản thân, tui tiết lộ cho các bác biết là điểm văn tui không bao giờ trên 6đ :")







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro