văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là văn án mị nghĩ ra nhưng do văn chương quá hạn hẹp và không thể viết truyện được nên ai đi ngang qua thấy được hốt về viết thì mị vô cùng cảm ơn nhưng khi hốt nhớ nói mị một tiếng để mị hóng với nhoa chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm
(^*^) mị quá đói đam đồng nhân cp này mà không thấy ai viết nên đành tự nghĩ
Văn án đồng nhân
P/s: cái này mị nghĩ nhưng không có khả năng viết nên để đây ai hốt đi viết truyện giùm thì vô cùng cảm kích
Bối cảnh sau khi Công Tôn Kiềm bị Mộ Dung Ly hạ độc nhưng lại bí mật cứu y và dùng châm làm y quên tất cả, Mộ Dung Ly làm cho y tưởng Mộ Dung Ly là người y yêu và Lăng Quang là người giết cả nhà Mộ Dung Ly làm hắn đau khổ, nên Mộ Dung Ly tiếp cận và trả thù cho MDL, sau Công Tôn Kiềm quay trở về dưới sự ngạc nhiên và vui mừng của Lăng Quang, Lăng Quang bắt đầu dính lấy Công Tôn Kiềm, khi biết y quên hết tất cả Lăng Quang rất ngạc nhiên, nhưng Lăng Quang luôn cố gắng kể cho Công Tôn Kiềm những chiện xảy ra trước đây, Công Tôn Kiềm thì không tỏ ra thái độ gì lắm, Lăng Quang cứ như vậy ân cần chăm sóc y, hằng ngày phê tấu chương bên cạnh y thỉnh thoảng phá rối y, chọc phá y, từ khi Công Tôn Kiềm quay về Lăng Quang dường như thay đổi rất nhiều, trở nên vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, Công Tôn thì cũng trầm tĩnh hơn trước rất nhiều, Công Tôn nhiều lúc cũng không muốn tin người này là người đã hạ sát cả nhà MDL, nhưng hắn tin tưởng MDL, y muốn người y yêu được vui vẻ, yên tĩnh sống không còn vùng vẫy trong oán hận nữa, có một cách duy nhất là làm cho Lăng Quang ném trải đau khổ mà MDL muốn, y biết chiện này rất không đúng đắn nhưng lực bất tòng tâm, biết làm sao y lại yêu MDL như vậy, Lăng Quang cũng ngày ngày bên y làm y hết sức đau đầu vì vị vương thượng này không lúc nào ngồi yên lúc thì quậy phá cái này quậy phá cái khác khiến y lúc nào cũng đau đầu, đôi lúc y không biết ai mới là người bị mất trí nữa, nhưng những lúc này y luôn cảm thấy thoải mái lạ thường, một cảm giác mà bên MDL không bao gio hắn cảm nhận được, như có lần vì muốn làm hắn nhớ chiện trước đây Lăng Quang đã leo lên cây thật cao bắn pháo hoa để tạo lại một cảnh nào đó trong quá khứ hại lần đó Lăng Quang trượt chân té từ trên cao xuống làm cho chân LQ xưng rất to, phải nghĩ ngơi trên giường mấy ngày, đương nhiên là mấy ngày rồi vì LQ đâu chụi nằm yên đâu chưa đến 1 ngày đã bùn chán mà ủ rủ, làm cho y phải làm một chiếc ghế gắn bánh xe mà để LQ lên rồi đẩy y đến khắp nơi trong hoa viên, không biết tại sao sao nhưng y không muốn nhìn thấy cái bánh bao này bùn đâu, lúc ngồi phê tấu chương vô thức mệt mỏi mà ngủ gục trên bàn y nhìn LQ cười, trông LQ lúc này chẳng khác nào cái bánh bao to xác mà tâm hồn tiểu hài tử đâu, sau đó y nhẹ nhàng bế LQ lên, cái bánh bao này coi vậy mà nhẹ quá nhỉ, bế LQ lên giường vô thức tay Lăng Quang nắm mạnh vai CTK xuống làm y không đề phòng mà ngã nằm trên người LQ, thì thầm nói đừng bỏ ta đừng rời bỏ ta...CTK bất giác không biết làm sao đành vỗ dành nhẹ nhành vỗ vỗ lên đầu LQ như vỗ tiểu hài tử nói ta sẽ không đi đâu yên tâm ngủ, nghe được lời nói đó LQ khóe miệng cong lên nụ cười mãn nguyện sao đó nắm chặt bàn tay của CTK mà ngủ ngon, CTK lúc này đã biết LQ đã hoàn toàn tin tưởng hắn và dường như cũng đặt hết tình yêu vào hắn có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để đẩy LQ xuống, nhưng trong lòng y lúc này cóa chút không nỡ vì mỗi lần nhìn thấy bánh bao khóc y lại đau lòng, đêm nay là ngày ăn mừng thượng thọ của lão thừa tướng mọi người đến phủ thừa tướng chúc mừng người , tất nhiên LQ cũng đích thân đến vì lão thừa tướng không chỉ là trung thần tận tụy mà còn là người luôn bên LQ từ nhỏ đến lớn LQ xem Lão như bậc phụ mẫu của mình, luôn tôn kính lão, CTK cũng đến đây là người đã đề bạc y là ân sư của y mặc dù y chẳng nhớ gì cả nhưng nghe bánh bao kể lại y cũng không nên thất lễ như vậy mà không đến được, Lão thừa tướng thấy hai đứa trẻ mình dẫn dắt nay đã trưởng thành như vậy không khỏi cảm thấy mãn nguyện suốt buổi tiệc lúc nào lão cũng cười như hoa, hôm nay LQ uống rất nhiều mặt dù tửu lượng có cao nhưng cũng không thể không say được thế là không biết trời đất gì hết, ôm chầm chầm lấy lão thừa tướng mà làm nũng, may là các vị quan đã sớm cho lui về nếu không sau khi tỉnh lại không biết LQ giấu mặt mũi đi đâu nữa, lão thừa tướng thì luôn dặn dò CTK phải chăm sóc cho Lăng Quang tử tế, như một người sắp gả con gái dặn dò rể mình vậy, sau đó LQ hồi cubg vì không an tâm nên CTK đã hộ tống LQ về, rời phủ thừa tướng LQ và CTK ngồi chung một xe vì sợ vị vương thượng nào đó sẽ say không biết gì mà va đập mà làm mình bị thương, nên CTK đã ngồi chung xe vs LQ, mặc dù thường ngày trước mặt thì hay nói lẽ không thể phế nhưng bây giờ không thể không phế, bánh bao này khi say thì hay lăng tới lăng lui nên CTK phải ôm LQ trong lòng mình tay thì vỗ vỗ lên ngực y như vỗ hài tử bảo LQ ngoan, LQ khi say hai má hồng hồng thật làm người ta muốn cắn một cái, CTK liền cắt bỏ ý nghĩ đó, vào tới tử lăng điện, y bế Bánh bao lên giường, sao đó chuẩn bị trà giải rượu, y nâng bánh bao lên tựa vào người của mình, đúc từng muỗn canh cái miệng nho nhỏ của LQ làm hắn đỏ mặt đột nhiên LQ ngã về trước, môi chạm môi làm y vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng mà đón lấy, Lăng Quang lầu bầu nói ta nóng nóng quá , CTK vội đỡ Lăng Quang ra thì thấy toàn thân LQ mồ hôi đổ rất nhiều, LQ tự nhiên chủ động kếo lớp áo ngoài ra quăng đi, CTK không kịp bắt lấy, LQ đã ôm lấy y nói nóng nóng, y không hiểu chiện gì xảy ra nhưng biểu hiện này rất giống như vị hạ xuân dược tuy y không trải qua nhiều phong hao tuyết nguyệt nhưng y cũng đã đọc sách thật là có loại dược như vậy, bỗng nhiên y cũng thấy chống mặt, khó chụi nóng bức, càng nhìn LQ y càng không kìm chế được y muốn thoát ra để không làm gì có lỗi với MDL nhưng lúc đó nhìn LQ quằn quại trên giường khó chụi, LQ không biết lấy đâu ra cây trâm nắm chặt trong tay muốn thanh tỉnh mình, thấy vậy y liền áp lên trên người LQ tay xiết chặt cô tay của Bánh bao để bánh bao buông ra tuy biết sẽ làm đau LQ nhưng y không còn cách nào khác vì y cũng đang chật vật kiềm chế mình, cổ tay bị nắm đến ửng đỏ đau LQ mới chịu buông cây trâm ra, hai người điều vã mồ hôi mặt đỏ bừng LQ cố đẩy CTK ra nhưng không có sức liền ngã xuống trở lại tư thế càng ái muội hơn, môi lưỡi giao triền, cả hai đã không kiềm chế được nữa mà trải qua đêm xuân cùng nhau, sáng hôm sau thức dậy khung cảnh trong phòng hoàn toàn hỗn độn CTK mở mắt ra thì thấy y đã ôm LQ trong lòng, hai người điều không mặc gì, CTK đã biết tối qua xảy ra chiện gì, CTK vô cùng khó xử không biết nên làm sao thì LQ đã tỉnh dậy, hai mí mắt chớp chớp mở ra dubgf tay xoay thái dương, rồi nhìn nhìn một lát thấy mình không có mặc gì lại nằm trong người CTK liền cuống quýt lên, hai mắt ửng lệ lấy gối ném vào người CTK đang quỳ dưới khóc ầm lên CTk thấy vậy liền chạy đến ôm người kia vào lòng dỗ dành nói sẽ chụi trách nhiệm, hứa đủ thứ LQ mới dần nít khóc sau đó, LQ mệt mỏi mà thiếp đi một chút CT đã mặt áo xong đi ra ngoài dặn dò ngự trù làm vài món cho LQ, xong rồi về phủ thu xếp công việc về phủ của mình, sau khi về phủ CTK đã gửi thư hẹn gặp MDL, đêm đó MDL đến gặp CTK, hai người trò truyện xong MDL nói có lẽ đã tới lúc, CTK hơi do dự khuôn mặt vẫn không đổi gật đầu nhưng trong lòng vẫn đắn đo co nên nói chiện đó cho MDL biết không, cuối cùng y vẫn nói cho MDL biết vì y không muốn lừa dối MDL, sau khi MDL nghe được hết mọi chiện thì vẫn không có thái độ gì hết chỉ im lặng không đáp, CTK xoay mặt MDL về phía mình nói là lỗi của y, y hứa sẽ không tái phạm nữa, lấy cả đời này bù đắp cho MDL, MDL gật đầu, khôn đáp CTK hạnh phúc ôm lấy MDL, sáng hôm sau CTK vào triều, thì được biết vương thượng của hắn đã ngã bệnh không lên triều, nằm miết trong phòng không chịu đi đâu ngay cả cơm cũng không muốn ăn, y liền vào tẩm cung xem thử thì thấy bánh bao của hắn nằm quay lưng về phía y, nhìn thấy như vậy y liền lại quì xuống vấn an vương thương nhưng chờ cả buổi cũng không thấy vương thượng của hắn lên tiếng cảm thấy bất an liền đến xem thấy vương thượng của hắn đang khóc, liền vội ôm bánh bao vào lòng, nhưng LQ vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, hắn cố giữ lại, dỗ dành vương thượng hỏi tại sao người lại khóc, bánh bao không nói chỉ khóc lớn hơn, CTK sợ thị vệ vào sẽ thêm rắc rối liền cưỡng hôn LQ, LQ càng vùng ra CTK càng xiết chặt hơn , đến khi tiếng khóc không còn nữa thì CTK mới thả lỏng cho LQ thở, LQ đánh vào ngực của CTK nói y vô tâm vừa mới tỉnh dậy đã không thấy đâu bỏ mặt LQ, CTK liền biết là bánh bao nhà mình đang dỗi nên liền nghĩ cách dỗ dành, nói sẽ đưa người ra ngoài chơi xem pháo hoa có được không, LQ liền mắt sáng rỡ ôm chặt lấy CTK, đúng hẹn CTK lén đưa LQ ra ngoài chơi vì không muốn thị vệ đi theo, thế là hai người một tím một xanh đi trên khu phố nhộn nhịp, LQ rất ít khi đi ra ngoài nên nhìn thấy gì mắt cũng sáng rỡ, nhìn thấy đủ loại đồ chơi chạy lung tung khiến CTK đi theo mệt cả người, khiến y  này, sau khi bãi triều LQ có vẻ không vui mà về cung, CT về phu thu xếp hành lí một tháng nữa sẽ lên đường, vì trong phủ nhièu việc phải lo nên CT tạm thời được cho nghĩ ngơi ở nhà để thu xếp, LQ dạo này ở trong cung buồn chán sinh bệnh ngay cả cơm cũng không muốn ăn, lười vận động, nằm miết trong cung không ra ngoài nữa, thừa tướng nghe được việc này liền vào cung hỏi thăm chăm sóc...
Còn tiếp...
Ai góp vốn không ^^
Mị nghĩ tiếp theo là LQ biết mình mang hài tử nhưng không nói cho CTK biết, đợi CTK từ biên ải trở về mới nói, nào ngờ CTK không làm j để cho MDL phá thành tiến vào đại điện tàn phá, lúc này nhìn thấy CTK đứng bên cạnh MDL tưởng là bị uy hiếp còn muốn tấn công MDL để bảo vệ CTK nhưng bị CTK ra tay đánh ngã về sau, LQ ngơ ngác nhìn, Chấp Minh và Dục Kêu noia hết mọi chiện ra lúc này LQ mới biết mình bị lừa, đau đớn gào khóc, lúc này MDL bước đến từng từng bước từng bước rút kiếm đưa lên mặt LQ, hai mắt của LQ đã ngấn lệ hai hàng nước mắt chảy xuống, nhìn thẳng về hướng CTK, đột nhiên một lưỡi kiếm xoẹt qua khiến LQ ôm mắt kêu đau đớn, MDL muốn từ từ hành hạ y không cho y chết dễ dàng như vậy cướp đi hết tất cả của y ánh sáng, giang sơn, người y yêu tất cả mọi thứ...MDL cho người tống giam LQ vào ngục nhưng CTK bí mật thả LQ và thừa tướng đi bảo họ tìm nơi nào trốn thật xa, CTK chuẩn bị ngựa và tiền bạc đầy đủ, LQ lúc này nửa tỉnh nửa mê không biết gì, LQ và thừa tướng đi được 3 ngày thì gặp cướp hết, còn bị truy đuổi, lão thừa tướng vì che chở cho LQ mà chết đi, đúng lúc đó có người xuất hiện cứu LQ đi,..đó chính là Cừu Chấn, khi nhìn thấy LQ khăn trắng quấn quanh mắt hắn ngạc nhiên sau khi biết tất cả thì hối hận vì đã rời bỏ vương thượng của mình, sau đó tiểu hài tử của LQ càng lớn...LQ sinh ra được song sinh, hai đứa nhỏ giống nhau như đúc hai má tròn tròn rất dễ thương, đáng tiếc LQ không nhìn thấy, Cừu Chấn trở thành phụ thân của hai đứa nhỏ hàng ngày đưa tụi nó xuống núi đi học, xong đi săn đốn củi để lo trong nhà còn LQ ở nhà nấu cơm chờ Cừu Chấn và hai đứa nhỏ trở về,.. cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro