Thần x Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu một ngày nào đó ta đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, người có vì ta mà lo lắng, có sai người đi tìm kiếm không?

Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác như vậy, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác lại một lòng hướng đến giang sơn đại nghiệp, hoàn thành di nguyện của Phụ hoàng quá cố, cho nên chưa bao giờ bận tâm đến những lời nói chân thành của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến chỉ nói đùa để trêu chọc y, nếu hắn dám biến mất mà không được y cho phép, vậy sau này không cần hắn phò tá y nữa.

Nhưng khi ngày đó đến, Vương Nhất Bác lại tìm kiếm hắn như điên dại, lục tung mọi ngõ hẻm cũng không thấy bóng người.

Thiên hạ rung chuyển, từ một minh quân được dân chúng tôn sùng trở thành hôn quân không nói lý lẽ, không màng thế sự, trên dưới triều đình dần mục nát. Phe phái phản nghịch cấu kết quân địch mưu đồ soán vị, bắt giam Vương Nhất Bác hòng tìm ra ngọc tỷ, nhưng Vương Nhất Bác không ngốc đến nỗi hai tay dâng lên giang sơn đại nghiệp cho bọn chúng, bởi vậy nên bị hạ dược.

Thất Nhật Tình - một loại xuân dược đã thất truyền từ lâu, dược này chỉ dùng với nữ nhân, gắng gượng sau bảy lần phát tác sẽ giải dược, còn nếu là nam nhân vẫn sẽ có tác dụng, nhưng kết quả ngược lại, sau bảy lần xuất tinh sẽ nổ tan xác mà chết.

Trong khi Vương Nhất Bác đang khổ sở như vậy thì Tiêu Chiến ở đâu?

Cách hoàng thành vạn dặm, Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi cao bên dưới là nơi đóng quân, đầu óc suy nghĩ xa xăm, ánh mắt hướng về nơi có người kia. Tiêu Chiến đã rời đi hơn nửa tháng, ám vệ hắn để lại bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn chưa báo tin tức về, trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, Tiêu Chiến trực tiếp phi thân xuống núi, thu dọn một ít tư trang cần thiết, chuẩn bị thúc ngựa rời đi lại bị tướng quân ngăn cản. Cả hai tranh luận một hồi lâu, Tiêu Chiến mới biết được sự thật, Dự Thân Vương cùng Lâm Thừa tướng bức vua thoái vị, hiện tại bắt giam Hoàng Thượng trong cung, ép y viết chiếu chỉ, bất chấp không có ngọc tỷ, tất cả cung nhân đều bị nhốt trong cung, dân chúng trong thành vẫn chưa biết nội thành có phản loạn, ám vệ phải khó khăn lắm mới truyền được tin ra ngoài.

Tiêu Chiến nghe xong siết chặt hai tay đến trắng bệch, hắn biết tướng quân vì muốn tốt cho hắn nên mới giấu giếm chuyện gì, bởi vì hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, hắn phải hoàn thành chuyện mà mấy mươi năm nay khổ công sắp đặt, nhưng đã không còn quan trọng nữa người kia quan trọng hơn.Mặc kệ tướng quân kiên quyết ngăn cản, Tiêu Chiến vẫn rời đi.

Thúc ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tiến vào thành, khắp nơi vẫn yên ổn, không một chút bất thường. Tiêu Chiến ẩn mình tránh khỏi lính canh, đi khắp nơi tìm Vương Nhất Bác còn nhiều lần suýt bị phát hiện, nhưng chẳng tìm thấy.

Cố chấp muốn thử vận may một lần nữa, Tiêu Chiến đến nơi hắn từng sống khi còn ở hoàng cung, bên trong tối đen không thấy rõ năm ngón tay, nhưng lại nghe rất rõ tiếng thở nặng nề.

Tiêu Chiến dựa theo âm thanh tìm đến nơi phát ra, nhìn thấy lờ mờ có người đang nằm trên giường, hắn định tiến thêm bước nữa xem là ai liền nghe giọng nói quen thuộc.

- Ai?

- Là ta...

- Không phải... ngươi không phải Tiêu Chiến... không được đụng vào trẫm, tiểu nhân vô sỉ, cả gan hạ dược trẫm, tốt nhất ngươi nên giết trẫm, nếu không trẫm nhất định sẽ giết ngươi.

- Bệ hạ, thần là Tiêu Chiến đây, thần đã quay về rồi.

- Tránh ra, ngươi còn trở về làm gì, có bản lĩnh biến mất cũng đừng trở về nữa, ta không cần ngươi lo, ngươi cút đi cho ta.

[...]

Tiêu Chiến vốn là huyết mạch hoàng thất, phụ thân là tiền Thái Tử, cũng chính là huynh trưởng của Tiên Hoàng, Thái Tử danh chính ngôn thuận. Phụ thân hắn tài hoa hơn người, rất được lòng Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng bệnh nặng tạ thế, theo lẽ thường sẽ để phụ thân hắn kế vị, nào ngờ Tam Hoàng đệ của ông - cũng chính là phụ thân của Hoàng đế hiện tại, vu cáo ông giết cha.

Có bằng chứng rõ ràng, trong triều không tin cũng phải tin, Thái tử tâm cao khí ngạo, không đợi phán quyết đã uống rượu độc tự tử ở Đông Cung, lưu lại huyết mạch duy nhất cũng chính là Tiêu Chiến. Trong đêm, người của Thái Tử đưa Tiêu Chiến xuất cung một đường chạy đến hoàng thành. Khi đó có một nhóm tiểu thái giám đang được giáo huấn, tuổi của Tiêu Chiến cũng xấp xỉ bọn họ nên được xin vào cung.

Tiêu Chiến ở trong cung vài năm thì được người dạy võ luyện chữ, khoảng thời gian này y gặp Vương Nhất Bác và cả hai trở thành hảo bằng hữu, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác tranh giành ngôi vị, cùng y ổn định triều cương,... cho đến ngày Tiêu Chiến nhận được tin báo thời cơ đã đến, hắn lưu luyến rời xa Vương Nhất Bác thực hiện đại kế ấp ủ những năm qua của rất nhiều người.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww