Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha.... haha...

Một giọng nói vang lên. 

" Ngài lại thua nữa rồi!"

Không ai khác chính là Hắn. Vẫn như mọi ngày khác, hiện tại đã là 23:00 còn hắn thì đang ở trong một sòng bài. Hắn đang ngồi chơi bài với người được coi đệ nhất thần bài, Gun Atthaphan hay còn được biết đến con cả của tập đoàn chỉ đứng sau hắn.

Gun: Mẹ nó!  Sao mày lại chơi đỉnh vậy?

Bright: Sao nào ... hóa ra đệ nhất thần bài  cũng chỉ có thế thôi sao?

Gun: Được rồi.. Tao chấp nhận đấu thêm ván nữa!

Lúc này từ đằng xa cậu xuất hiện,  đi đến bên cạnh anh trai cậu.

Win: Hay là mình chịu thua đi anh. Hắn ta xảo quyệt lắm, cứ như thế này chúng ta sẽ thua mất.

Gun: Không được! Anh phải lấy lại danh dự  của mình chứ! Anh không thể để mất danh dự một cách thế thảm như thế được.

Win: Nhưng mà ..... nhưng mà ....

Đột nhiên Bright lên tiếng :

Bright: Không biết ngài Gun đây có chơi tiếp không nhỉ?  Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đó!

Gun: Có chứ.. Tất nhiên là tôi phải chơi tiếp rồi!

Bright: Ngài có chác rằng mình đủ để đặt cược cho ván này chứ. Với tôi, tôi không thích những món đồ vô giá trị đâu đấy nhé !

Nghe thấy thế, Gun liền trầm ngâm một lúc lâu sau mới lên tiếng.

Gun: Vậy thì được rồi, lần này tôi trực tiếp đặt cược Win Metawin.

Cả khán phòng đều trầm trồ trước lời nói của Gun nhưng sốc nhất vẫn là Win. Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó cậu bị bán đi chỉ vì một ván bài ngu ngốc không có kết quả của anh mình. Cậu đang định quay cua chất vấn Gun thì Gun bảo:

Gun: Chắc chắn ván này anh sẽ thắng nên em yên tâm đi.

Bright xen vào cuộc trò chuyện của tôi và anh trai.

Bright: Ngài chắc chắn chứ ?

Gun: Tôi chắc chắn!

Win: Anh trai cố lên nhé!!

Hắn và anh trai cậu bắt đầu chơi, kết quả như thì ai cũng biết. Gun thua cuộc nên theo yêu cầu phải đưa Win vào tay hắn. Gun rất tức giận liền bảo với hắn rằng: 

Gun: Đấu tiếp, Tôi không phục!

Bright: Bằng chứng rõ ràng là ngài thua mà lại không phục là sao?

Gun: Đổi trò khác, Tôi không chịu thua!

Bright: Đổi thì đổi!

1 trò, 2 trò rồi 3 trò trôi qua, kết quả vẫn thì vẫn vậy. Biết mình như vậy, Win rất buồn nhưng không thể làm gì cả, cậu chỉ biết đứng và cầu nguyện cho bản thân mình nhưng kết quả vẫn không như cậu muốn. Cậu suy sụp, ngồi bệt xuống dưới đất, thấy em trai mình như vậy, Gun cũng không còn cách nào khác liền chịu thua và ôm em trai mình lần cuối rồi rời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap rùi nhe mấy bòe 

Hơi bận nên ra chap hơi lâu á!

Lịch là 1 tuần 1 chap nếu mà muộn á thì sẽ là thứ 2 tuần sau á!

Bye Bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro