Phần 1 : Xòng bạc ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2 năm trc...
- " Gần đây có một vụ tông xe thảm khốc vừa xảy ra ngay khu phố Thiên Ân đc biết nạn nhân của vụ tai nạn là... "
- Tút , xoảng xoảng...
Ánh mắt đỏ kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn mang trong mình sự quyết rũ đến " Chết người " Đang nhìn với sự căm thù và cay đắng vào chiếc TV vừa tắt , đôi tay mềm mại và quyến rũ lại dính lên mình sự nhuộm đỏ. Từng giọt máu tuôn nhẹ từ lưng rồi lại xuống tay cứ thế không ngừng
Hoà vào trong làn nước mắt tuôn trào. Tiếng khóc thút thít khe khẽ rồi bỗng dưng la vang lên cùng tiếng khóc ngày một lớn hơn
Dường như con người ta khi đạt tới giới hạn lại biến thành một người khác
-"Hừ "
- Dứt tiếng một cái nhếch môi nhẹ cười trong sự khinh bỉ và có chút đau khổ đến tuyệt vọng.
- Xòng bạc Vũ Long 1 năm sau
- " Ây anh em đêm nay chơi không thắng không về nha " Hahaha tiếng cười lớn vvang lên
Tiếng ồn ào nhộn nhịp hướng về bàn bài lớn nhất sòng
Tiếng xì xào to nhỏ xuất hiện ngày một nhìu hơn
- " Đúng là cuộc đấu không cân sức mà "
- " Nghe nói Ngự Thiên Long dã man tàn ác lại là kẻ cuồng dâm nữa "
- " Suỵt nhỏ thôi để anh ta nghe đc cô chỉ có nước chết "
- " Không biết Mã Tiên sinh có đánh lại không nữa ? Dù biết anh ta may mắn nhưng với sự gian xảo của Ngự Thiên Long tôi e... "
- " Thấy cô gái bên cạnh Ngự tiên sinh không ? , cô ta quyến rũ từng ngày mới bò lên đc giường của Ngự Tiêm sinh đó "
- " Haizz đúng là đẹp mà lại bất tài vô dụng "
- Tách tiếng búng tay nhẹ đập tay sự bàn tán xôn xao vây quanh xòng bạc
" Mã tiên sinh vốn biết ngài nổi tiếng về độ may mắn không thua kém một vị thần nay tôi mún chứng kiến sự may mắn của ngài ra sao " Cười nhếch môi nhẹ
- " Ngự tiên sinh quả là tài tình như lời đồn đoán trong giới giang hồ nếu không phải anh hứng thú với tôi thì làm sao biết được chuyện này chứ hả ??? " Ánh mắt căm thù , khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ đến tức giận
- " Hahaha , không phải là tôi hứng thú anh đây mà nghe danh anh là thần bài nên cũng muốn tìm hiểu xem ra sao ấy mà "
- " Nào chúng ta bắt đầu thôi " Ngự tiên sinh đưa tay về phía sòng bạc
- " Cuộc chiến diễn ra ... "
Phục vụ phát bài cho hai bên rồi đặt nhẹ nhàng cọc bài xuống bàn rồi lui về sau
Mã tiên sinh lấy tay lật nhẹ lá bài lên xem , bỗng gương mặt thay đổi sắc Thái nhìn về hướng Ngự Thiên Long
Ngự Thiên Long cừi nhẹ rồi ngồi nhìn mà không hề lật Bài lên xem
Dáng vẻ uy nghiêm toát lên vẻ lạnh lùng đến lạnh người
- " Sao hắn ta không hề xem bài chứ ? " Mã Nhất Thiên suy nghĩ
- " Lẽ nào anh ta có mưu đồ , chắc là giở trò rồi " Cừi thầm trong bụng rồi ngước lên với ánh mắt kiêu hãnh và tự tin
- Biết là mình sẽ thua nên chừa cho mình một đường luii liền lấy tay che lá bài lại rồi dở lên
- " Quả nhiên ngoài sự may mắn Mã tiên sinh đây lại là một ảo thuật gia sao ? " Ngự thiên Long nhìn rồi cười với sự khinh bỉ
- " Ngự Thiên Long tôi là một thần bài chứ làm gì biết ảo thuật ? " Sự lo lắng hiện lên khuôn mặt
- " Vậy chẳng lẽ máy quay phía dưới bàn bài lại nhầm sao ? "
- " Hả !!! Máy, máy quay là sao " Sự hốt hoảng và lo sợ hiện lên khuôn mặt của Mã Nhất Thiên
- " Đc rồi kết thúc ván bài thôi nào "
- " Thiên tỷ "
- " Tôi biết rồi " Người phụ nữ gật đầu
Tút
Trong phút chốc màn hình tái hiện lại ván bài của Ngự Thiên long và Mã nhất Thiên
Mọi người hướng lên màn hình rồi bất ngờ xì xào
- " Anh thấy không Mã nhất thiên đổi bài kìa "
- " Hoá ra anh ta làm gì may mắn lại dở thủ đoạn đây mà " Nụ cười đắc thắng của một vị khách hiện rõ trên môi
- " Không! Không phải là ngươi bày trò hại ta " Ánh mắt căm thù hướng về ngự Thiên Long
- " Hừ "
- " Mọi chuyện đã hiện rõ trên màn hình tôi nào dám bày trò hại đc anh "
- " Xem ra anh cũng không phải vị thần may mắn rồi "
Ngự Thiên Long ngồi trên ghế tay chống cằm với gương mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt như giết chết Mã nhất thiên
Phục vụ liền lên tiếng
- " Theo quy định của sòng bài Vũ Long từ trc đến nay ai có hành vi phạm đều đc đối phương quyến định xử lý "
- " Hừ "
- " Vậy ta không khách sáo với Mã tiên sinh đây ta chỉ là làm theo quy định thôi "
- " Đem hắn đi giết rồi đem máu về làm rượu cho ta "
- " Rõ chủ thượng "
- " Các người dừng tay lại không đc đụng vào ta , cái ngươi không mún sống nữa ak "
- " Đem hắn đi nhanh lên " Một anh chàng lên tiếng
- " Các ngươii chờ đó ta sẽ trả thù "
- " Ngài còn sống để trả thù ư Mã tiên sinh " Ngự Thiên Long cừi lớn, nhấp nhẹ ly rược vang đỏ thẳm trên tay rồi rời bàn bài đến bàn rượu
-" Thật đáng sợ mà quả không sai " Mọi người liền giải tán
Từ phía cửa một cô gái bước đến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro