Chương : 1. LỜI MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, với tay lên phía trên đầu mình lần mò xung quanh đầu giường tìm cặp kính cận dày cộm của mình. Ngó qua đồng hồ, mới có 7h sáng, hơi sớm so với mọi ngày là 9h mới dậy của tôi, hình như có âm thanh gì đó rất lớn khiến tôi giật mình thì phải, hơi lạ, khu này bình thường im ắng lắm mà. Ngó ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời khá mù, 7h sáng nhưng vẫn chẳng có chút nắng nào cả.

Ngồi dậy, tôi đi từng bước loạng choạng vào nhà vệ sinh. Nơi tôi đang sống là 1 phòng trọ nhỏ giá rẻ chỉ có 1 gian phòng duy nhất cùng 1 nhà vệ sinh nhỏ xíu trong góc phòng. Tốt nghiệp đã được 2 năm, với tấm bằng trung cấp lẹt tẹt của mình, cuộc sống của tôi cứ ngày qua ngày 1 cách tầm thường, sáng đi làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi, chiều về đến nhà, ôm lấy chiếc máy tính, chơi game, xem phim, đọc truyện online.

Cuộc sống của 1 thằng thanh niên 20t không có mục đích, không tham vọng, chả có bạn bè, người yêu dĩ nhiên là càng không có rồi, là tôi đó. ko hề biết tiếp theo nên làm gì, cứ sống cuộc sống vô ích ngày qua ngày. cũng biết mình đang sống vô ích, nhưng ko biết làm cách nào để thoát khỏi nó nửa. mặc kệ, đến đâu thì đến, ko thik phải suy nghĩ quá nhiều.

Đúng 8h đi bộ đến chổ làm cách phòng trọ không xa, là 1 cửa hàng tiện ích nhỏ, giúp tôi duy trì được sinh hoạt phí hàng tháng của mình. Hôm nay vẫn chỉ là 1 ngày làm việc vô cùng bình thường đến nhàm chán như bao ngày khác. Điều khác biệt so với mọi ngày có lẻ là hôm nay xuất hiện 1 vị khách khá đặc biệt. Là 1 cậu trai trẻ, có lẻ tầm tuổi tôi hoặc hơn gì đó, mặc 1 chiếc quần jean đen bó sát cùng 1 chiếc áo khoát có mủ màu đen dc kéo lên cao che kín mặt, chỉ lờ mờ nhìn ra được 1 chút khuôn mặt cậu ấy lúc cúi người xuống lấy bọc đựng đồ. Mua toàn mì ăn liền và nước có ga, mỗi thứ mua phải chục cái, còn tiện tay lấy 1 hộp 3 con sói trên quầy nửa chứ, thanh niên trẻ có khác. Tôi mặc dù đã 20 tuổi nhưng thật sự là chưa hề dc nắm tay con gái lun, dân tự kỉ kinh điển là tôi đó.

"Của quý khách hết 315k, quý khách có 15k lẽ ko ?"

Tôi lịch sự nói sau khi cho hết đồ vào trong túi nhựa. Không có âm thanh đáp lại, chỉ có 2 tờ tiền giấy mệnh giá 200k dc đặt lên bàn. À vâng, 1 con người ko mấy lịch sự, nhưng là khách thì tôi cũng ko ý kiến nhiều được. Tôi nhanh chóng thối lại 85k cùng túi đồ kèm tờ hóa đơn.

"Cẩn thận những lá bài !"

Tên khách hàng bổng nhiên lên tiếng, giọng nam nghe khá trẻ, trầm thấp như bị khan tiếng vậy. Tôi ngay lập tức ngước lên nhìn, bất chợt nhìn thấy đôi mắt người đó dưới mũ trùm đang nhìn mình, rất nổi bật, nó có màu đỏ ở 1 bên mắt và giống như đang phát sáng vậy. Người đó ngay lập tức quay lưng ra khỏi cửa hàng, bỏ lại tôi bên trong với đầy sự bất ngờ liên tiếp diễn ra trong vài phút vừa rồi.

Tôi đâu ngờ dc câu nói đó thứ dẫn tôi đến với ván bài của cuộc đời mình, thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. một ván cược ko có thắng và thua, 1 ván cược ko dùng tiền hay hiện vật, 1 canh bạc dùng chính mạng mình để chơi và khi tôi thua đồng nghĩa với cái chết.

"VÁN BÀI TỬ THẦN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro