Chương 18: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO...BẠN CÒN 5 GIỜ ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ]

[CẢNH BÁO...BẠN CÒN 5 GIỜ ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ]

[THỜI GIAN : 0 NGÀY 4 GIỜ 59 PHÚT 56 GIÂY]

Tôi ngó chiếc thẻ vừa thông báo, vậy là màn rượt đuổi này kéo dài gần 6 tiếng rồi, kiên trì ghê gớm lun. may mà chiếc xe này đủ xăng để chạy thẳng tới thành phố X.

"1 tiếng nửa hoặc hơn là đến nơi" anh trai giải đáp thắc mắc tôi đang nghĩ đến.

Tôi gật đầu, gần đến nơi rồi, nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra từ sáng hôm qua đến chiều ngày hôm nay, quả là 1 ngày 24 tiếng dài đằng đẳng, cuối cùng tôi chỉ còn cách mục tiêu chưa đến trăm cây số nửa thôi.

"Alo, trường hợp đặc biệt, cần mày giúp. Khốn nạn, bạn bè nhờ tí mà mày đòi thù lao hả, coi như làm phước đi...thằng chó...mày chẳng nể tình thâm giao gì cả...được rồi...chạy ngay đi, 1 tiếng nửa bọn chị đến, đang bị cảnh sát dí đến đít rồi nè" Chị gái nói chuyện qua điện thoại.

Nghe chửi mắng kinh quá, xem ra là nhờ người giúp, ko biết có đáng tin ko đây.

"nó hả ?" anh trai hỏi

"Uh, xem tình hình này phần trăm rất cao là chúng ta sẻ bị chặn ở phía trước. Anh với em thì ko sao nhưng thằng nhóc này thì ko có thời gian, gọi nó cho chắc ăn, nhưng nó đòi thù lao 5 tỷ, mẹ nó, thằng nhóc này giết người éo nhả xương mà" chị gái hậm hực nói

"Cưng lo mà kiếm tiền đi, trả cho đủ 5 tỷ trả thù lao cho người ta đó" chị gái quay ra sau nhìn tôi nói

"5 tỷ, tiền chứ bộ giấy hả" tôi ngạc nhiên nói

"Chất lượng tương ứng thù lao thôi, cưng cũng thấy là cưng bị săn đến cỡ nào rồi đó. Mún sống sót an toàn mà đến được thành phố X thì đành tốn tiền thôi. yên tâm, xong mỗi nhiệm vụ là cưng dc 500 triệu thưởng mà. 10 nhiệm vụ là trả xong ngay" chị gái sexy nháy mắt với tôi

10 nhiệm vụ, mới 2 nhiệm vụ mà thiếu điều tôi phải mua gói cấp cứu hằng ngày ở bệnh viện rồi, sắp thành VIP lun. 10 nhiệm vụ, chắc mua sẵn quan tài quá. Mà khoan, hình như tôi cứ gọi họ là chị gái sexy với anh trai hòa thượng, tôi chưa biết tên 2 người này.

"mà...em chưa biết tên cả 2" tôi hỏi

"À...chưa giới thiệu hả. Nghe cho kĩ nè, chị gái đáng yêu xinh đẹp thùy mị nết na của cưng tên Linh"

Thùy mỵ cái quần, bà chị có mà hung dữ nhất vịnh bắc bộ thì có. Tôi thầm chề môi trong suy nghĩ của mình.

"Còn anh trai này là bồ chị, tên Cường. Nhớ kĩ nghe chưa"

Tên với người đúng ghê, tên Cường, nhìn là thấy cường tráng rồi.

"Còn nhóc, tên gì ?"

"Em tên Hân"

"Sặc..." bà chị Linh cười

"Tên mày giống con gái vậy" chị Linh quay xuống chọc

"Kệ em"

tôi biết ngay sẻ bị chọc mà, dù sao con trai tên Linh hiếm mà con trai tên Hân còn hiếm hơn rất nhiều lun.

"ok,ok dù sao là tên cưng mà. Thảo nào đến giờ vẫn còn xữ nam, he he" chị Linh chọc

"Ý chị là sao chứ ?" gì chứ đụng đến mấy vụ này tôi ghét lắm nghe, bộ FA là có tội hả

PHÀNH...BÙM...KÉT...KÉT...

Câu chuyện phiếm của bọn tôi nhanh chóng bị cắt ngang, chiếc xe nhanh chóng loạng choạng nghiêng qua lại, sau đó đâm vào 1 cái cột đèn ( lúc này đang chạy trong 1 thị xã nhỏ).

"Gì vậy ?" chị Linh hỏi

"Cán trúng đinh rồi, có phục kích phía trước" anh Cường nói

Tôi ngó lên, quả nhiên có vài ba xe cảnh sát chặng ở phía cuối đường, mấy chiếc xe đang đuổi theo bọn tôi lúc này đang chạy gần đến.

"Biết ngay mà, ko ngờ sớm vậy. Thay đổi kế hoạch, trốn cái đã" chị Linh nói

Sau đó chị dẫn đầu ra khỏi xe, cả 3 nhanh chóng lao vào 1 khu chợ gần đó.

"Đến đâu rồi...nhanh lên...sắp ko kịp rồi..." chị Linh nói qua điện thoại, xem ra gọi lại cho trợ giúp đây mà.

"Nghe đây, giờ bọn chị sẻ đánh lạc hướng chúng. Cưng cầm điện thoại này, trốn vào 1 góc cho chị, khi nào nó rung chuông thì bắt máy, sẻ có người cứu cưng, rõ rồi chứ" chị Linh nhét điện thoại vừa gọi vào tay tôi

"Em ko bỏ mọi người đâu" tôi kiên quyết nói

"Im ngay, nghe lời chị, bọn này chả chết nổi đâu, vì cưng mà chết thì có mà uổng mạng à. Đi ngay đi" chị Linh cắt lời tôi

Ko đợi tôi kịp nói thêm, cả 2 lao nhanh vào trong khu chợ. Giờ tôi có mún đuổi theo cũng ko kịp, tôi quan sát xung quanh, sau đó chạy nhanh vào 1 tòa nhà chung cư cao 3 tầng gần đó, trông khá cũ kĩ. Nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất, nép mình vào trong bức tường, ngó xuống dưới đường. cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, hình như có cảnh sắt đặc nhiệm nửa, đông cực kì, ko biết 2 anh chị thoát nổi ko đây. Tôi cầm tấm thẻ lên xem

[THỜI GIAN : 0 NGÀY 3 GIỜ 20 PHÚT 0 GIÂY]

Còn có 3 tiếng, gần hết giờ rồi, còn đến mấy chục cây số nửa mới đến thành phố X. Tôi ngó chiếc điện thoại trong tay, vẫn chưa đổ chuông.

PẰNG...PẰNG...

Tiếng súng vang lên, phát ra từ trong chợ, rõ ràng là phát sinh xung đột rồi. Tuy mới biết nhau không lâu, nhưng tôi cảm nhận dc anh Cường và chị Linh là 2 người tốt, ít nhất bọn họ sẵn sàng bỏ đi phần thưởng hấp dẫn của trò chơi, còn liều tính mạng mà giúp đỡ tôi, ko có họ có lẽ bây giờ tôi đang nằm dưới 3 lớp đất rồi.

Tiếng súng nhanh chóng làm người dân nới đây nháo nhào, nhiều người đổ ra đường xem thử có chuyện gì, gây hỗn loạn trên đường phố.

30p sau, vẫn ko có ai gọi, tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn rồi, trong khi thời gian đang giảm dần từng giây thì tôi lại chôn chân ở đây, ko làm được gì.

"Đứng yên" âm thanh vang lên sau lưng tôi

Giật cả mình, tôi quay lại xem, đờ mờ nó, tụi cảnh sát mò lên đân tận trên này rồi.

"Có thấy ai khả nghi chạy lên đây ko ?" tên cảnh sát hỏi

Hú vía, hóa ra tên này ko nhận ra tôi, mà nhận ra sao dc. So với 2 anh chị nhìn ngầu oách xà lách đúng kiểu tội phạm thì trông tôi lại ra dáng thằng bệnh tội nghiệp với tay bó bột và đầu quấn băng.

Tôi lắc đầu vô tội, về khoảng giả bộ thì dạo này trình tôi thượng thừa rồi.

tên cảnh sát bỏ qua tôi ngay, đi dò xét từng căn hộ, sau đó hỏi thêm mấy người nửa. Khoan, sao mấy người đó chỉ tay về phía tôi nhỉ, có cảm giác bất an trong người.

RENG...RENG..RENG...

Chiếc điện thoại trên tay tôi đổ chuông, giật mình xém chút là hụt tay làm rớt nó xuống lầu rồi. tôi nhanh chóng bắt máy

"Alo"

"...."

"Alo"

"Chị Linh đâu"

"Chị ấy nói tôi đợi 1 cuộc điện thoại, người đó sẻ cứu tôi"

"Đang ở đâu?"

"Trên lầu 3 của 1 chung cư cũ, ngay cạnh cửa ra vào khu chợ"

"..."

"Alo..."

"Nhìn xuống dưới"

Tôi chả hiểu mô te gì, thằng cha này kiệm lời quá. Tôi nhìn xuống đường, trông thấy 1 người bận đồ da đen, mũ bảo hiễm đen kín đầu cùng 1 chiếc mô tôi cũng màu đen to tướng lun, cái loại hay phát ra âm thanh chói tai tụi nhà giàu trong thành phố khoái mang ra đường chạy nè. Trên tay hắn đang cầm 1 chiếc điện thoại đặt ngang tai, hóa ra người dưới đó là người chị Linh gọi đến cứu tôi.

"Nhảy xuống" hắn nói tiếp qua điện thoại

Uh dĩ nhiên là...hả...có nghe lộn ko vậy.

"Cái gì ?" tôi nói lại, sợ mình nghe nhằm

Chết rồi, thằng cha đặc vụ khi nãy đang nhìn tôi từ đằng xa, hình như tôi bị nghi ngờ rồi. Dám cái tụi dân ở đây chỉ tôi là người lạ lắm.

"Nhảy xuống...ngay...ko thì tự lo lấy...TÚT...TÚT...TÚT.."

tên đó nói xong cúp máy, tôi thử ngó xuống, hắn đang bước ra khỏi xe, đứng đó nhìn tôi, ra hiệu tôi nhảy xuống. Đây là lầu 3 đó anh trai à, từ đây mà rơi xuống thì cái khối lượng 50 kí lô của em chắc gom lại còn được 5 kí quá.

"Đứng yên, giơ tay lên" tên đặc vụ chỉa súng về tôi

Sao đường nào cũng chết vậy nè, thôi thì liều ăn nhiều vậy. Lỡ tôi mà có thành ma thì sẻ theo ám anh ta suốt đời vì xúi dại.

Nếu đã quyết định thì không chùng bước, tôi leo lên hàng rào, nhảy ngay xuống không chút do dự, mặt tên đặc vụ lúc thấy tôi làm vậy trông buồn cười lắm. Đến khi hắn kịp định thần tính lao đến giữ tôi lại thì ko kịp rồi. tôi nhắm chặt mắt, nghĩ đến pha tiếp đất đầy đau đớn mà mình sắp nhận dc.

HUỴCH...

Cũng hơi ê đó, khoan, sao chỉ hơi ê nhỉ. tôi từ từ mở mắt, ngước lên, nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình. Nó đặc biệt lắm, mắt hắn ta có 1 con màu đỏ, nhìn quen ghê, hình như thấy đâu rồi. Tôi giờ mới nhận ra, mình đang được hắn dùng 2 tay đỡ lấy khi rơi xuống, trọng lượng của tôi cùng trọng lực trái đất, người thường mà đỡ là gãy tay đứt chân ngay. Nhìn hắn đỡ tôi ko tốn chút sức, phải khỏe cỡ nào nhỉ.

BỊCH..

Hắn buông tay cho tôi rơi thẳng xuống nền xi măng, tiêu cái bàn tọa tôi rồi, 1 pha hun mặt đất bằng mông đầy dữ dội và yêu thương. Tôi ngước lên tính chửi thì thấy hắn đang leo lại lên xe. Ném cho tôi 1 chiếc mũ bảo hiểm đen y chang cái hắn đang đội.

"Lên xe"

Ok, bây giờ ko phải thời gian để tám nhảm, phải thoát khỏi đây đã, gần hết giờ rồi. tôi nhanh chóng ổn định ngồi phía sau, hơi chật nên tôi cứ như dán dính vào lưng hắn vậy. tôi ngó qua tấm thẻ

[THỜI GIAN : 0 NGÀY 2 GIỜ 58 PHÚT 11 GIÂY]

Đệt, còn có 2 tiếng

"Bám chắc" hắn nhắc nhở

Ngay khi tôi chưa định hình dc câu nói thì

BRUM....BRUM...VÈO...

Chiếc xe lao vút đi, mém tí tôi bay ra khỏi xe rồi, phải dùng hết sức ôm lấy eo hắn. ý, eo nhỏ mà chắc ghê, tôi phải thừa nhận là mình có sờ mó người ta 1 chút xíu. Nhưng tôi hoàn toàn trong sáng nhé, chị vô tình mà sờ vào mấy múi bụng săn cực kia thôi.

Chiếc mô tô đen lao nhanh, đến khi mấy người cảnh sát nhận ra bọn tôi thì vô phương chặn lại rồi.Chiếc xe dễ dàng lách khỏi những chiếc xe chặn đường cùng dây thép kẽm rãi phía dưới, lao đi trực chỉ thành phố X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro