Chương 22: TRÒ CHƠI THỨ 3 : MẠNG ĐỔI MẠNG ( PHẦN 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRÒ CHƠI THỨ 3 : MẠNG ĐỔI MẠNG]

[THỜI GIAN : TRƯỚC KHI 3 NGƯỜI CÒN LẠI THOÁT KHỎI THÁP]

[ĐIỀU KIỆN : KHÔNG ĐỂ CHO 3 NGƯỜI CÒN LẠI SỐNG SÓT RA KHỎI THÁP]

[CẤP ĐỘ : 5]

[NGƯỜI THAM GIA : 1 SÁT THỦ + 3 CON MỒI]

[VỊ TRÍ CỦA BẠN : SÁT THỦ]

[PHẦN THƯỜNG : LÁ BÀI 5 ]

[THẤT BẠI : BỊ NHỐT TRONG THÁP MÃI MÃI]

Tình huống này hơi khó xử à nhe, được nắm đằng chuôi thì vui đó, nhưng có cần phải tập trung lại thông báo như vầy không. Nếu tôi là con mồi thì chắc chắn là cùng nhau giết tên sát nhân rồi, đơn giản, rồi thong thả mà tìm đường thoát khỏi đây thôi. 

Cảm giác như tôi là tên sát nhân bất hạnh nhất hành tinh này vậy.

Quả nhiên trên những chiếc thẻ của 3 người kia cũng tương tự như của tôi, mọi người quay sang nhìn nhau, lùi ra sau giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh mình.

"Ai, ai là tên sát nhân hả ?" Ông chú quân nhân la lên, đảo mắt lườm 3 người bọn tôi.

Lão này bị chậm phát triển hả trời, không ai bình thường lại đi đâm đầu ra trả lời câu hỏi này cả. Tôi ngó qua 2 người còn lại, cô gái thì đang run rẩy nhìn bọn tôi, không biết là do lạnh hay sợ nửa, cố lùi xa hơn nửa chứ. Ông anh trai kìa thì không nói gì, cúi đầu trầm mặc, trên tay đang xoa nắn thứ gì đó hình tròn nhỏ cỡ viên bi thì phải.

"mày phải không ?" ông chú kia chỉ tay về tôi la lên

Trực giác nhạy thế, 1 phát ăn ngay, phải chi quen biết từ sớm có khi nhờ mua dùm mấy tờ vietlot nhỉ, có khi dư sức trả tiền nợ nần cho Ken ấy chứ. Dĩ nhiên tôi phải chối rồi, không lẽ gật đầu cười tự tin nói tôi là sát nhân đó, đoán trúng rồi, có mà điên.

"Nè, ông đừng nói bậy bạ" tôi la lên 

"hay ông là sát nhân, muốn đánh lạc hướng nhằm chia rẽ bọn tôi ?" Tôi hỏi lại, phải đánh lạc hướng bọn họ chứ ko là tiêu.

"Hừ, buồn cười, tao mà là sát nhân thì tụi mày đều chết hết cả rồi, hơi đâu mà còn đứng đó la lối" Lão gác tay lên khẩu súng dài oằn đang đeo bên hông

May lão ta không phải chứ đúng thì lão cho mỗi đứa xơi 1 viên kẹo đồng là xong phim, GATO vãi, phải chi tôi cũng có 1 khẩu súng thì hay nhỉ. Mà nghĩ lại, không biết tôi có đủ can đảm giết người ko nửa, dù sao tôi và những người này đều chỉ mới biết nhau, không thù không oán, khi không lại hại người khác, sẻ bị trời phạt cho coi.

Cứ tới đâu hay tới đó vậy. Tôi thử đi xem xung quanh quan sát, chổ cả đám bọn tôi đang đứng là 1 sân thượng hình tròn trên 1 tòa nhà khá cao, nhìn xuống không thấy gì ngoài màu đen cả. 

ở giữa sân có 1 cái thang máy đang đóng kín cửa, thực ra nhìn giống 1 căn phòng nhỏ hơn vì xung quanh nó đen thui cũ kĩ, tôi nhận ra nó nhờ nút bấm hình mũi tên hướng xuống cùng 1 bảng đen hiển thị số nằm bên trên, dĩ nhiên là cũng đen thui, có vẻ như không có điện để cấp cho nó.

"Hay là mày ?" Ông chú kia vẫn không buông tha mà đi hỏi những người khác.

"không phải, không phải tôi mà, không phải là tôi" Bà chị kia xem ra khá nhút nhát, chị ta hoảng sợ lắc đầu liên tục, hình như muốn khóc rồi hay sao ấy.

"không ai lại đi thừa nhận đâu, anh hỏi như vậy là vô ích gì" Anh trai cao ốm tiến lại gần nói, dáng vẻ xem ra khá tự tin, trên tay vẫn xoay xoay mấy viên bi nhỏ.

Anh trai này thì có hơi ốm so với chiều cao của mình, anh ta phải cao 1m85 là ít, chả bù cho cái chiều cao 1m7 của tôi.

(Tác giả : ta nhớ là 1m68 mà nhỉ

Nhân vật chính có chiều cao chuẩn : 1m7, tôi có mang giày nửa mà, giày cũng được tính là chiều cao cơ thể vậy )

"Giọng điệu khá nhỉ, hay mày là thợ săn, muốn lừa bọn tao mất cảnh giác để ra tay giết hết cả đám hả !" Ông chú quay qua nói, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh trai

"Ông nghĩ sao cũng được, nhưng báo trước là tôi không đứng yên để ông muốn làm gì thì làm đâu" Anh trai cười nhếch mép nói, nhìn tự tin cực kì.

Mùi thuốc súng bắt đầu bốc lên rồi nhe, cả 2 người đó đứng lườm nhau, hình như đang cố đoán xem người đối diện có phải thợ săn hay không. Chỉ mình tôi biết được đáp án, vì tôi mới là thợ săn, ha ha.

À mà khoan, họ mà giết nhau thì tôi đết phải ra tay rồi, vậy mà hay. Tôi cứ đứng yên đó thôi, đóng vai người vô tội y chang chị gái bên kia, mặc cho 2 thằng cha trước mặt đấm đá hay giết nhau gì thì tùy.

"Được rồi, trước mắt cứ tìm đường xuống dưới đi. Trên đường đi ai mà khả nghi thì 3 người còn lại giết ngay, được chứ ?" Ông chú bỏ tay ra khỏi khẩu súng treo bên hông mình, nhìn cả 3 người bọn tôi nói.

"Được" Anh trai gật đầu đồng ý

"Tôi tên Hùng Gấu, cứ gọi là lão gấu hay lão Hùng đều được, còn mấy người" Ông chú giới thiệu bản thân

"Cứ gọi tôi là TM, tôi không có thói quen nói tên mình cho người khác biết" anh trai nói

"Còn 2 người, tên gì ?" Ông chú quay sang nhìn tôi

"Hân" tôi đáp

"Hả, mày là trai hay gái thế, tên bê đê vãi" Ông chú ngạc nhiên nói

Càng ngày tôi càng có động lực giết thằng cha này, nếu được tôi muốn lão chết đầu tiên và ngay bây giờ lun. Tôi không thèm trả lời, nhìn đi chổ khác.

"Còn bé gái này, tên gì ?" Ông chú tiếp tục hỏi bà chị nhút nhát đứng phía bên kia, giữ 1 khoảng xa với 3 người bọn tôi.

"Tôi...tôi tên Vy, Tường Vy" Chị gái nói giọng lí nhí, cứ như sợ cả 3 người bọn tôi nhào vào ăn thịt chị ta vậy.

Mà có tới 3 thằng đàn ông mà chị ta lại con gái 1 thân 1 mình, sợ cũng đúng. Lỡ đâu thú tính bọn tôi trỗi dậy thì chị ta nát là cái chắc. Ọe, tôi nghĩ đến cái gì vậy nè, ghê quá, ai chứ tôi chả mê mấy thứ đó, nghĩ lại thấy tôi thánh thiện vãi ra.

( Tác giả : tưởng đâu không dám chứ, trai TÂN

Nhân vật chính thánh thiện : xùy xùy, đi chổ khác chơi )

"Bình tĩnh nào em gái, trông bộ dạng này chắc không phải thợ săn rồi" Ông chú khinh thường nói

"Vậy là chỉ còn..." Anh trai nhìn ông chú xong nhìn qua tôi.

Ông chú cũng nhìn lần lượt anh ta và tôi, chắc chắn bà chị kia bị loại ra khỏi danh sách nghi ngờ rồi, nên 2 người kia đang chỉa mũi dùi nghi vấn vào tôi và người còn lại.

"Giờ làm sao xuống ?" Anh trai nhìn ông chú hỏi

"Chưa rõ, leo xuống chắc không được, lối xuống chắc là cái thang máy này, nhưng lại không hoạt động. không phải bài "RÔ" nên chắc sẽ không có câu đố hay cơ quan nào, giờ chỉ có thể đợi 1 lúc xem sao" Ông chú suy luận

TING

Âm thanh vang lên ngay khi ông chú vừa nói xong, cả 4 người ngay lập tức nhìn về phía thang máy. Có thể nghe thấy được âm thanh di chuyển nho nhỏ của nó vì xung quanh đây khá yên ắng. 

Bản điện tử phía trên cũng sáng lên, báo cho biết thang máy đang đi từ tầng 1 lên, con số vẫn tăng dần. Điều tôi thắc mắc hiện giờ là tòa nhà này có bao nhiêu tầng, việc nhiều hay ít quyết định khó khăn của hành trình là khó hay dễ.

Con số thay đổi tăng dần lên 8 - 9 - 10 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đồng nghĩa nơi bọn tôi đứng khá cao so với tưởng tượng ban đầu, có khi nào những con số này có nhảy miết không dừng không nhỉ.

Rất may điều tôi lo lắng ko xảy ra, con số trên bản điện tử dừng lại khi hiển thị số 13

TING

Âm thanh thang máy dừng lại, mọi người cảnh giác đứng ra 2 bên xung quanh, không biết trước được bên trong là 1 không gian trống hay có con gì đó đang chuẩn bị lao ra cắn xé bọn tôi.

KỊT...KỊT...KỊT...

Cánh cửa dần tách mở ra 2 bên, điều bọn tôi lo lắng không xảy ra, bên trong trống trơn, chỉ có 1 cái bóng đèn màu vàng treo tòn ten bên trên tỏa ánh sáng yếu ớt, nhìn cứ như bị bỏ hoang gần chục năm rồi vậy.

"Ưu tiên phụ nữ" Ông chú ra hiệu, ý bảo chị gái vào trước.

"Tôi...tôi hả?" Chị gái giật mình hỏi

Ông chú này đúng là cáo gìa, nhìn thì lịch sự nhưng thực chất lại muốn cho chị gái vào trước xem có nguy hiểm hay không đây mà, loại đàn ông gì vậy trời.

"Tôi...tôi vào sau...vào sau cũng...cũng được" Chị gái vội khua tay không muốn vào trước

Anh trai không quan tâm 2 người kia, anh ta từ từ bước đến gần, đứng ngay cửa thang máy vươn người nhìn vào bên trong, kiểm tra bên trong 1 hồi thì quay ra nói

"Không có gì cả, an toàn" Anh trai xung phong bước vào, đứng trong góc của thang máy.

Thấy anh trai an toàn đứng vào bên trong, 3 người bọn tôi cũng nhanh chóng bước vào, chị gái xem ra sợ ông chú, lúc nào cũng chú ý quan sát ông ta, đứng cũng cố gắng càng xa ông ta càng tốt.

KÍT...KÍT...KÍT...

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cứ như có ai quan sát bọn tôi vậy, cả 4 vừa vào trong thì cửa tự đóng lại, tôi vẫn không hiểu mấy trò chơi này do ai hay thứ gì tạo ra và mục đích của nó là gì.

RỒ...RỒ...

Thang máy bắt đầu di chuyển, nếu tính từ chổ bọn tôi đứng vừa rồi là tầng 13 thì nghĩa là ở dưới bọn tôi có 12 tầng nữa, không biết thang máy đưa bọn tôi dừng lại từng tầng hay dừng ở 1 tầng bất kì. 

Rồi không biết phải làm sao để hoàn thành trò chơi đây, nhiệm vụ lần này của tôi là phải giết 3 người còn lại, chuyện này không đùa được, ít nhất là bắt tôi tự tay kết thúc sinh mạng người khác tôi không làm được. 

Những lần trước đều là người khác tìm đến giết tôi, nếu không làm gì thì tôi sẻ chết nên mới phỉ ra tay. Còn bây giờ thì khác, những người này không thù oán gì với tôi cả, ít nhất là ngay lúc này, nên thật sự là...khó nghĩ.

TING

Thang máy dừng lại, tầng 12, vậy là thang máy sẻ dừng ở từng tầng rồi. Bên trong không hề có bất kì nút bấm nào cả, bọn tôi buộc phải đi theo sự sắp đặt do trò chơi mang lại.

Cánh cửa mở ra, nhưng quan cảnh hiện ra khác rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Trống trơn, đúng nghĩa đen, trước mặt tôi là 1 căn phòng cực lớn nhưng không có gì cả. Căn phòng hình tròn, được chiếu sáng bằng hàng trăm bóng đèn trắng treo lủng lẳng bên trên, dễ dàng quan sát thấy cả căn phòng.

TING

Âm thanh cửa thang máy lại vang lên, nhưng không phải cái bọn tôi đang đứng, ngay sát tường góc bên kia, đối diện với bọn tôi là 1 cái thang máy khác, vừa mở cửa ra. 2 cái thang máy nằm đối diện nhau, vậy là nếu muốn đến được bên đó bọn tôi bắt buộc phải băng qua hết chiều dài căn phòng này. 

Nhìn thì cũng ko xa mấy, chạy hết sức thì chưa đến 1 phút là qua đến thôi, cái quan trọng là căn phòng này có thực sự là căn phòng trống bình thường hay không, hay đằng sau sự trống trải này là sự nguy hiểm chết người đang rình rập bọn tôi.

"Có vẻ chỉ là 1 căn phòng bình thường, ko thấy gì khả nghi cả" Anh trai quan sát 1 hồi lên tiếng

"Có thể đúng, cũng có thể sai, không thể dùng mắt cùng kiến thức thông thường khi tham gia vào mấy trò chơi này. Nên nhớ là đang chơi với thần chết đấy" Ông chú nghi ngờ

2 người họ hầu như là đồng thủ lĩnh của cả đám, tôi thì quá nhỏ tuổi, bà chị kia thì sợ đến mức nói còn không thành câu hoàn chỉnh nên bị bỏ qua 1 bên rồi.

"Nhóc, mày qua trước đi" Ông chú đẩy đẩy tôi về phía trước, ông ta đang đứng sau lưng tôi

"Tại sao là tôi chứ ?" tôi quay lại hỏi

Ai mà biết có nguy hiểm hay không, tôi chả muốn làm vật thí nghiệm đâu.

"Vì tao ra lệnh cho mày đi ra. Thắc mắc gì, hay muốn tao đạp mày ra cho nhanh hả" Ông chứ lườm tôi

Cái đồ người lớn bắt nạt con nít, tôi chắc chắn sẻ thê thảm nếu phải đối đầu với ông chú này, chênh lệch hình thể là thấy 1 trời 1 vực rồi. Tôi nhìn qua anh trai kia, anh ta không nói gì, có lẽ cũng có cùng ý định với ông chú kia. Cũng chả phải người tốt lành gì.

Tôi ném cho ông ta ánh nhìn giận dữ nhất có thể, xoay người bước tới gần mép thang máy. Sàn nhà bên ngoài hình như là nền đá thì phải, giờ mới để ý là những vách tường này đều được làm bằng đá nguyên khối, trông có vẻ cổ xưa.

"Nhanh đi, chần chừ cái gì" lão ta hối

Tôi từ từ bước 1 chân ra ngoài, quan sát kĩ 2 bên cùng phía trên, nếu thấy gì lạ là tôi rút chân lại ngay. Nhưng đợi 1 hồi cũng không có gì xảy ra cả, nơi này yên tĩnh 1 cách khủng khiếp, tôi thậm chí nghe được cả tiếng thở của 3 người sau lưng mình. 

Hít 1 hơi sâu, chỉ vài chục bước chân thôi, mất chưa đến 1p để chạy wa phía bên kia. Liều thôi, tôi lao đi, chạy hết sức có thể, 2 bức tường di chuyển lùi dần 2 bên tôi, thang máy ngay phía trước, ngày một gần. Lúc này thấy vô cùng biết ơn Ken khi cho tôi mượn đôi giày này, khiến những bước chạy vô cùng nhẹ nhưng ko bị mất thăng bằng.

ẦM

Tôi lao vào trong thang máy, đâm sầm vào thành của nó phát ra âm thanh vang khắp căn phòng, cảm giác cứ như có ai đó rượt theo phía sau vậy, chạy chối chết. Tôi ngồi bệt xuống đất, xoay người nhìn về đối diện, 3 người kia vẫn đang đứng trong thang máy bên kia. 

Cú va vừa rồi đau quá, may mà lúc đó có dùng 2 tay đỡ phía trước rồi, nhưng vẫn ê hết 1 bên vai. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng, không có gì xảy ra cả, không cạm bẫy, không quái vật hay bất cứ thứ kì lạ gì, vậy đây là phòng trống thiệt hả, rồi mục đích của nó là gì.

"An toàn rồi, qua đi" Tôi la lên, vãy tay ra hiệu cho bên kia thấy.

3 người kia lần lượt ra khỏi thang máy, nhưng không chạy thục mạng liều chết như tôi mà cẩn thận đi bộ qua. Khốn nạn, dám cho ông đây làm vật thử nghiệm, xuống tầng sau có chết tôi cũng không chui ra ra đầu tiên đâu.

KỊT...KỊT...KỊT...

Khoan, khoan, khoan, cái gì vầy nè. 2 cánh cửa trước mặt tôi đang từ từ đóng lại, thế éo nào, chưa vô đủ cơ mà. 3 người kia cũng nhận thấy bất thường, cuốn cuồng chạy nhanh sang nhưng ko kịp nửa rồi. 

Cánh cửa đóng kín lại ngay khi ông chú, người chạy nhanh nhất, chỉ còn cách vài bước chân đang lao tới. Chuyên gì vậy nè, không phải cả đám cùng vượt qua từng tầng hả, hơi bị sai kịch bản ban đầu rồi.

Thang máy bắt đầu di chuyển, tôi cảm nhận được mình đang đi xuống, vậy là tôi đang xuống tầng 11 một mình. Thực sự là sợ cái cảm giác 1 thân 1 mình như lúc này, làm tôi nhớ đến lúc ở trong căn phòng chết chóc lúc trước, nghĩ đến lại khiến cơ thể tôi khẽ run lên vì sợ.

TING

Âm thanh vang lên báo thang máy dừng lại, tôi nhìn lên bảng hiển thị. Khoan, không phải tầng 11, tôi đang dừng ở tầng 8. Cái gì nữa đây, xuống 1 lèo 4 tầng luôn hả.

KẸT...KẸT...KẸT...

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là sự kinh ngạc thực sự, tôi cứ ngồi yên không nhúc nhích nhìn quan cảnh trước mặt mình lúc này. 1 suy nghĩ to lớn vang lên ngay lập tức trong đầu tôi

"CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro