vạn vạn bảo bối chapter 5 " ngược "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa có một chàng tiên rừng, trên đầu là cặp sừng bạc lấp lánh, đôi mắt trong vắt như sương sa. Vóc người nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi bước chân là tiếng chuông bạc leng keng. Chàng đi đến đâu thì tiếng nhạc rộn vang đến đó, hương hoa toả thơm lựng một vùng cùng chim muông rộn ràng.

Chàng tiên rừng phải lòng một anh thợ săn. Chàng hay lén bỏ nấm và thảo mộc vào túi đi rừng của người ấy, người lỡ có lạc đường cứ theo vết sỏi trắng do tiên rừng sắp đặt mà ra. Những lúc hắn bị thương đều có hũ mật ong nho nhỏ đặt ở túi cạnh sườn.

Thợ săn biết tiên rừng yêu hắn, nên khi chàng trai nhỏ ngượng ngập đưa tới một hũ mật hoa cùng đoá hồng nhung, hắn đã đặt lên trán chàng một nụ hôn.

Nhưng lòng người khó lường, ai biết trước ngày mai ra sao.

Gã thợ săn ngày một lạnh nhạt, hắn không còn lui tới rừng nữa. Hắn không nói chuyện với tiên rừng, có nói cũng ậm ừ hậm bực. Tiên rừng lo lắng lắm, chàng phá luật bay vào làng, chỉ thấy người thương tươi cười sánh vai bên kẻ khác.

Chàng tiên lặng lẽ bay về nơi chốn cũ, ngày càng thêm ủ rũ. Đến một ngày chú hươu nhỏ bạn chàng tìm thấy thì chàng đã hấp hối mất rồi. Chân tay chàng héo khô cắm sâu vào lòng đất thành những rễ cây ngoằn ngoèo, hai hàng nước mắt chảy dài thành thác nước trong veo, chiếc vòng cổ người kia tặng phong hoá cùng trái tim úa tàn.

Ái tình vốn là như vậy, có thể khiến người ta đau thương đến cùng cực nhưng chẳng thể thốt nên lời, cứ như vậy im lặng chôn giấu đến tan biến cùng thời gian.

~ tủn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro