Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở hồng hoang khi khai lập ra phiến thiên địa này, thế giới đã có ba chủng tộc tranh đấu với nhau,ba đại chủng tộc gồm yêu ma tộc, yêu thú tộc và nhân tộc

Từ thời viễn cổ, yêu ma tộc và yêu thú dã tâm làm chủ phiến thiên địa này, nhân tộc bên phe trung lập vì họ không hề muốn đắc tội với bên nào hết, dĩ nhiên nước sông không phạm nước giếng, người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu 2 tộc còn lại động chạm đến lợi ích của họ thì nhân tộc sẽ không để yên cho 2 tộc còn lại đè đầu cưỡi cổ lên người mình.

3 đại chủng tộc đại chiến với nhau một long trời lở đất, thiên địa ảm đạm vô quang, ngàn vạn sinh linh bị kéo vào trận đại chiến này và vĩnh viễn vạn kiếp bất phục

Họ chiến cả tận vài ngàn năm ,không biết đã có bao nhiêu tỉ tỉ sinh linh bị đồ thán vì trận chiến vô vị này.

Nhân tộc sở dĩ sống được đến tới tận bây giờ không phải vì họ mạnh ngang ngửa 2 chủng tộc còn lại,họ có tu vi khá thấp và tuổi thọ của họ cũng không cao bằng 2 chủngtộc còn lại,mà vì ý chí kiên cường, tâm tính không thể bị lung lay và nghị lực phi thường.Và một điều mấu chốt là nhân tộc có 5 vị đại nhân thần bí che chở tận vài ngàn năm,miễn còn có họ, đầu sỏ 2 thế lực bên kia là Ma Hoàng và Chúc Long bên kia cũng ngán ngẩm lắc đầu lười dây dưa với bọn họ.

Vào thời khắc mấu chốt, một thần vật do thiên địa tạo thành hiện thế, 3 đại chủng tộc nhận ra đó là chìa khóa để kết thúc trận đại chiến này, 3 đại chủng tộc giành nhau sứt đầu mẻ trán, đến cuối cùng thần vật bị thất lạc, 3 đại chủng tộc nhận ra trận chiến suốt vài ngàn năm thật vô nghĩa ,có kéo dài thêm thì tất cả cũng chẳng được lợi gì. Thế là 3 đại chủng tộc đồng ý ngưng chiến.

Nhưng nhân tộc sẽ chẳng được yên bình thêm được bao lâu, vì tuổi thọ của 5 vị đại nhân có hạn, không thể sánh với yêu tộc và yêu thú nên khi họ vẫn lạc, cả nhân tộc sẽ chìm vào biển máu.Chỉ còn hơn trăm năm nữa thôi họ sẽ vẫn lạc, 5 vị đại nhân quyết định tìm người truyền thừa để ngăn chặn đại nạn xảy ra.

--------------------------------

Tinh Quang Vực

Trong thành thị một cậu bé và một cô gái đang đi dạo, cô gái rất xinh đẹp,đôi mắt mị hoặc nam nhân,những đường cong tinh tế kết hợp với một bộ y phục xanh lam khiến nhiều kẻ lướt lên lướt xuống trên người cô.Nam nhân bên trái thì trừng mắt nhìn những kẻ vô lại không biết tốt xấu khiến họ xấu hổ rời đi.Nam tử không quá nổi bật, chỉ có khuôn mặt thư sinh và thân ảnh cao gầy nhưng nhìn rất vững chải như trời sập xuống cũng có hắn đỡ thay.

Nữ tử đằng sau thấy vậy thì mỉm cười trêu trọc:
Nè Vương Nguyên, huynh làm gì mà họ bỏ đi hết vậy, chẳng phải huynh đang...

Dĩ nhiên nữ tử nói như vậy làm Vương Nguyên khó xử, xú nha đầu này hôm nay cả gan trêu chọc mình

Họ là thanh mai trúc mã của nhau hồi còn bé tẹo teo dính nhau như hình với bóng nên họ rất thân và hiểu nhau

Có gì đâu, chỉ là liếc họ vài cái thôi mà.

Những lời xảo ngôn tuông ra từ miệng của Vương Nguyên

Nữ tử thấy vậy, chỉ mỉm cười bỏ qua

Nè Vương Nguyên, hôm nay chúng ta trốn nhà đi chơi, ta dẫn huynh theo vậy có bị cha huynh phạt không

Nghe nữ tử nói vậy, Vương Nguyên giật mình, nghe nói đến cha thà nghĩ đến Ma Hoàng còn hơn, sở dĩ vì Vương Nguyên thuộc dạng khá giả ở trong vùng, gia đình rất nghiêm khắc, nếu họ biết Vương Nguyên trốn đi chơi với tiểu nha đầu này thì hắn sẽ bị đánh thành đầu heo mất

Hứ,Sở Mục Kiều à,chỉ là chút chuyện cỏn con không làm ta sợ được đâu

Vương Nguyên nói câu đó khi người mình toát ra đầy mồ hôi

Sở Mục Kiều thấy vậy chỉ cười khúc khích, dĩ nhiên Sở Mục Kiều cũng biết bối cảnh của Vương Nguyên nên khi nghe hắn nói vậy chỉ biết thầm than trong lòng không biết hôm nay tên kia ăn gì mà gan vậy

Thấy sắc trời cũng tối, Vương Nguyên rủ Sở Mục Kiều ăn xong rồi còn về nhà, chứ để tía biết được chắc không còn ngày mai

Họ ghé tạm một quán nào đó, khi họ ăn xong là trăng cũng vừa lên và họ chạy bán sống bán chết chạy về nhà

Khi về đến nhà, điều Vương Nguyên lo nhất đã tới, tía đứng trước cửa và giọng nói bình thường đến mất tự nhiên :

Thằng cẩu tử, không đi luôn đi, còn về làm gì,giọng nói như sấm rền vang bên tai Vương Nguyên

Vương Nguyên nghe thế cũng méo mặt, thật sự không ngờ lão quái vật này phát hiện nhanh như vậy, biết vậy đã không đi ăn rồi.

Bình thường như vậy thì Vương Nguyên sẽ bị biến thành cái đầu heo nhưng hôm nay dường như tía cảm giác không giống như trước, cảm giác như là tía đang rất lo lắng vì cái gì ấy

Thôi vào nhà sáng mai đi làm việc phạt đi thằng quỷ

Vương Nguyên nghe thế thì mừng rơn ,vội xoa bóp tía và xin lỗi vì trốn đi chơi.

Hỏi thật này, mày và Sở Mục Kiều nếu bị chia cách thì làm sao

Vương Nguyên nhăn mặt, tự nhiên hôm nay tía lại kì lạ đến thế,Vương Nguyên mơ hồ thấy điều chẳng lành gặng hỏi

Tía,có phải thiếu gia của đại gia tộc nào để ý Sở Mục Kiều đúng không

Vương Phong nghe vậy chỉ im lặng

Để mai nói sau

Vương Phong chán nản trả lời

Vương Nguyên nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi lao vào phòng đi ngủ

Sáng hôm sau

Trên một tư gia nọ ,có cả toán người đứng trước nhà của Sở Mục Kiều, người nào người nấy trông cũng khỏe mạnh cường tráng, đứng đầu là một thanh niên trẻ mang sắc vóc tuấn tú nhưng gương mặt thì ngông cuồng chẳng coi ai ra gì

Từ Thanh!

Một giọng nói chứa đầy căm phẫn phát ra từ miệng của Sở Mục Kiều

Dĩ nhiên họ đến đây để mang Sở Mục Kiều đi, đó là gia tộc lớn, vì thấy Sở Mục Kiều có mị lực thật hấp dẫn, thiếu gia nhà này thì hoang dâm vô độ nên muốn bắt Sở Mục Kiều đi để thỏa mãn nhu cầu của hắn

Từ Thanh nghe vậy chỉ mỉm cười:
Chẳng phải nàng về với ta thì không phải rất sung sướng sao,chẳng phải ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa

Sở Mục Kiều nghe vậy chỉ biết căm phẫn hận không thể đá đít tên này vài cái gì độ vô sỉ của hắn, có bá đạo quá không thế,nói một câu liền bắt con nhà người ta đi

Từ Thanh thấy dây dưa chẳng có ích gì, chi bằng kêu hộ vệ trực tiếp đem Sở Mục Kiều đi

Từ Thanh định làm vậy thì đột nhiên một nhân ảnh cao gầy hùng hổ xông tới chỗ hắn

Thật không biết sống chết

Từ Thanh phất tay cho đám cận vệ ngăn lại

Tên khốn, thả ta ra,,đừng hòng bắt cô ấy đi

Giọng nói đó không ai khác chính là Vương Nguyên

Sở Mục Kiều nghe vậy, chỉ biết lắc đầu ra hiệu cho Vương Nguyên đi về

Từ Thanh thấy vậy, môi khẽ nhếch lên

Nếu nàng không chịu đi theo ta thì e rằng thằng nhãi này sẽ là phế nhân

Sở Mục Kiều nghe vậy, nhìn qua Vương Nguyên, nàng không muốn hắn phải chịu thương tổn vì nàng, hắn là thanh mai trúc mã là bằng hữu thân thiết nhất, nếu chuyện đó xảy ra thì nàng tự dằn vặt mình cả đời mất

Sở Mục Kiều bước tới chỗ Từ Thanh

Vương Nguyên thấy vậy, chỉ biết vùng vẫy và la:

Tên vô lại Từ Thanh nhà ngươi, có chút đạo lí làm người không thể, hành sự bá đạo vậy không sợ gặp quả báo ư,bộ cha mẹ ngươi không dạy ngươi cách làm người à

Từ Thanh nghe vậy giận tím mặt, hắn nói như vậy chẳng khác nào sỉ nhục cha mẹ hắn, một tia sát ý hiện rõ trên đôi mắt Từ Thanh

Tên khốn này hôm nay phải chết,Từ Thanh phất tay, lập tức đám lâu la phía sau lôi Vương Nguyên đi

Sở Mục Kiều thấy vậy thì cầu xin Từ Thanh:
Đừng bắt huynh ấy đi,ngươi kêu ta làm gì ta cũng làm

Sở Mục Kiều van xin trong nước mắt giàn giụa

Giờ thì trễ rồi

Sắc mặt Từ Thanh đầy sát ý

Sở Mục Kiều nghe vậy chỉ biết khóc nức nở mà đi theo Từ Thanh

Ở một ngọn núi,5 người cao to cường tráng đang đánh đập hành hạ dã man một người yếu đuối

Dĩ nhiên đó là Vương Nguyên và 5 vị hộ vệ của Từ Thanh

Vương Nguyên lúc này toàn thân đầy máu, mặc cho 5 người cùng nhau đánh cũng không làm hắn mất đi thể diện

Con mẹ tụi mày, muốn giết thì giết đi lão tử thà chết vinh còn hơn sống nhục

5 hộ vệ nghe vậy, cả 5 nhìn nhau rồi gật đầu, sau lung họ là vực sâu, nếu thả Vương Nguyên xuống thì tất tử vô nghi

Nghĩ là làm, cả 5 khiêng Vương Nguyên và thả xuống vực sâu

Vương Nguyên thấy thế, mặt không đổi sắc, chỉ có cừu hận và sát ý với Tư Thanh còn tăng thêm gấp bội

Con mẹ nó, ai ngờ chết sớm như vậy

Vương Nguyên lẩm bẩm vài câu tục tĩu

Vương Nguyên đã lao xuống vực, trước mặt là vực sâu không đấy

Đột nhiên một hình ảnh từ thời xa xưa viễn cổ lọt vào trí óc của Vương Nguyên

Ở đó có 2 vị bí ẩn đang lăng không mà đứng, Vương Nguyên nhìn kĩ lại thì phát hiện một thứ không giống con người, dường như là yêu ma,còn bên kia là một người trông rất bình thường nhưng khí thế tỏa ra khiến không ai dám coi thường

Đột nhiên con yêu ma mở miệng :
Thần vật này ngươi không sợ nhân tộc các ngươi chết vì mắc nghẹn ư

Vị cường giả thần bí trả lời:
Dù có mắc nghẹn cũng không cho yêu tộc các ngươi được toại nguyện lấy thứ này đâu

Khà khà,vậy thì không còn gì để nói nữa,thực lực vi tôn, ai mạnh hơn thì người đó lấy thôi

Nói xong cường giả của yêu tộc lắc mình đã xuất hiện trước mặt đối thủ tung ra một quyền,quyền kình hung hãn chấn vỡ không gian lao đến đối thủ

Nhưng quyền kình hung hãn đó lại bị một chưởng của vị cường giả nhân tộc phá giải

Hai bên giao tranh một trận long trời lở đất,phạm vi trăm dặm đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này ,không gian vỡ vụn, đất núi bị sụp đổ chi còn lại 2 thân ảnh đang giao tranh thảm liệt

Vương Nguyên nhìn tràng cảnh này khẽ rung động, không ngờ con người lại có sức mạnh bá đạo như vậy

Trận giao tranh sắp kết thúc, 2 thân ảnh người đầy máu me và những vết thương kinh khủng từ 2 vị cường giả

2 người tung ra quyền cuối cùng, dường như có thể phá cả thương khung

Ầm

Cuồng phong gào thét từ 2 quyền phát ra khiến không gian sập xuống

Kết quả là 2 vị cường giả cùng nhau vẫn lạc trước thần vật

Thần vật muôn hình vạn trạng, không rõ hình thù trông rất quái dị nhưng tỏa ra uy áp không gì sánh được

Ục

Thần vật đột nhiên hấp thu lấy thân thể của hai vị cường giả

Dù chỉ là một cái xác nhưng vẫn còn một tia ý niệm đế chống trả sức hút cuồng bạo này

Ục ục

Thân thể hai vị cường giả đã chuyển hóa thành linh khí tràn vào thần vật

Vương Nguyên chấn động, 2 vị cường giả chắc phải ở đỉnh cao của đại lục, dù chỉ còn cái xác nhưngvẫn rất đáng sợ vậy mà thần vật này trực tiếp hấp thu, có bá đạo quá không thế

Xoẹt

Những hình ảnh thời viễn cổ biến mất thay vào đó là một bóng tối ở dưới vực sâu

Thần vật lơ lửng xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, rớt xuống vực làm thân thể hắn đầy máu me dù nói may mắn rơi vào thần vật nhưng vẫn rất đau đớn, thình lình vài giọt máu rơi xuống thần vật

Thần vật lóe sáng và dung nhập vào thân thể Vương Nguyên

Ầm

Mơ hồ linh khí xung quanh Vương Nguyên đậm đặc hơn

Vương Nguyên thấy thần vật muôn hình vạn trạng không có hình dạng nhất định nên Vương Nguyên thử suy nghĩ ra một cây kiếm

Xoẹt

Ánh sáng chợt lóe xuất hiện ra cây kiếm đang nằm trong tay Vương Nguyên

Kiểm khí sắc bén mơ hồ có thể cắt cả không khí, chém bất cứ thứ gì thành vạn mảnh

Vương Nguyên niệm ý trong đầu ra cây thương

Xoẹt

Một cây trường thương dường như có thể đâm thủng bất cứ thứ gì

Vương Nguyên kinh hỉ nhìn thần vật

Hắn đã nhận ra rằng thực lực vi tôn ở thế giới này nên hắn muốn trở thành cường giả

Một tia cố chấp hiện lên trong đầu Vương Nguyên

Ta sẽ trở thành cường giả cái thế để không ai dám khinh thường ta nữa

Chương 1 hơi dài mấy chương sau sẽ ngắn hơn
Tác giả:Tạc Thiên Bang-vô vị (Lão Bảo),fb:vô vị
And M.Huy








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vị