Chương 1: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài năng, kiêu ngạo và nổi loạn là những tính từ phù hợp để miêu tả cá tính của Jivan Kaiweal - Công chúa của Đế quốc Avanca. Vì ban ngày thường phải giải quyết các vấn đề đất nước nên mỗi khi đêm đến, nàng sẽ lén lút rời khỏi cung điện, có hôm thì đi chơi đến sáng sớm, hôm thì lại chơi tới trưa mới về. Và lần nào cũng bị báo chí đưa tin. Nhưng dù được căn dặn rất nhiều lần nhưng những lời đó chẳng lọt tai nàng. Có cử bao nhiêu binh lính, kỵ sĩ cũng không thể giữ chân nàng được.

Và đêm nay cũng không ngoại lệ...

Nhưng khác với mọi hôm, đêm nay nàng không mải chơi nữa vì nàng đã vô tình tìm thấy "cánh cổng lục sắc". Cánh cổng lục sắc là một vật thể hình bầu dục bí ẩn, nó có chiều sâu và xa, dường như rất khó để thấy cuối đường. Suốt nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học vẫn chưa thực sự nghiên cứu được đây là gì. Điều đặc biệt là phải cách từ 10 đến 20 năm nó mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện không quá năm phút và có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Có rất nhiều người đã từng thấy nó nhưng chẳng ai dám bước chân vào, đơn giản là vì họ biết rằng một khi đi là sẽ không có cơ hội trở lại.

Nhưng đối với một người thích mạo hiểm như Jivan thì nàng không quan tâm, bởi nàng biết với tính cách nổi loạn của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoàng gia tước vị thừa kế và nàng cũng không được lòng dân chúng. Mà dù sao cũng đã đi xa đến vậy rồi, sợ hãi chùn bước thì cũng chỉ khiến cuộc sống của nàng nhàm chán hơn thôi. Suy nghĩ một hồi thì nàng cũng nhanh chóng bước lên xe và chạy thẳng vào cánh cổng lục sắc.

Nàng vừa chạy xe vào thì cánh cổng liền đóng lại. Càng đi xa mọi thứ càng tối dần, từ sắc hồng bỗng hóa thành màu xám xịt. Bên trong xe, màn hình điện tử hiện lên thông báo "Lỗi không xác định.", mọi động cơ trên xe dừng hoạt động và bên trong dần trở nên nóng lên. Không hiểu sao lại như thế nhưng cảm giác bất an cứ thôi thúc nàng ra khỏi xe và chạy càng xa càng tốt. Dù cảm thấy hơi mơ hồ nhưng nàng vẫn chọn làm theo lý trí mách bảo. Ba chân bốn cẳng cố gắng chạy thật nhanh, thật xa. Và chỉ vài giây sau đó, chiếc xe đã phát nổ...

"Mẹ nó! Sao lại..." - Chưa kịp nói dứt lời, nàng bị nhấc bổng lên và bị hút về phía trước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng không thể trở tay kịp.

Mọi thứ xoay vòng khiến nàng chóng mặt và dần cảm thấy khó thở, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ vậy, cũng chẳng thể nói thành lời. Cảm thấy khó chịu một hồi rồi cũng ngất đi mặc cho mọi thứ vận hành.

Không trung dường như vô tận chẳng biết sẽ đưa nàng đến đâu, cả cơ thể nàng cứ thế lơ lửng trong không khí. Lực hút ngày càng mạnh, cơ thể nàng càng bị đẩy đi xa. Nàng cứ trong tình trạng như thế suốt một tiếng đồng hồ...

...

Nhưng rồi...

Trái ngược với ban đầu, mọi thứ dần sáng rõ, một vùng đen tối trong chốc lát đã sáng rực lại lần nữa. Sau khi trôi lềnh bềnh trong không trung khá lâu, nàng bị đẩy đến một khoảng trắng xóa và cuối đường là khung cảnh trời xanh mây trắng, xung quanh bốn bể đều là cây cối. Lực hút bên trong đẩy nàng ra ngoài và đáp đất từ độ cao không quá 50cm, nhưng có lẽ vì đã quá kiệt sức nên nàng vẫn chưa thể tỉnh lại. Sau khi nàng đáp đất, cảnh cổng xoay một vòng về tâm và biến mất khỏi nơi này, ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng trải qua một quá trình dài như thế chỉ để bị đẩy đến một thế giới khác cùng với thân thể rã rời.

Không biết đây là đâu, không biết nàng là gì trong thế giới này, càng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng có lẽ cơn gió mát mẻ thổi ngang qua sẽ là liều thuốc chữa lành cho nàng công chúa gan dạ này.

Sau cơn gió nhẹ kéo dài không bao lâu thì từng cơn gió ngày càng mạnh. Và thứ gì tới thì cũng sẽ tới...

Tí tách, tí tách...

Từng giọt mưa nhỏ nhiễu giọt trên người nàng và sau đó biến thành một cơn mưa rào. Cả người nàng ướt sũng nhưng vì vẫn còn bất tỉnh nên cứ nằm đó hứng chịu.

Sột soạt, sột soạt...

Từ đâu đó phát lên tiếng bước chân của ai đang tiến đến. Người đó càng ngày cần tiến gần hơn, đó là một cô gái có vẻ ngoài cao ráo, mà hình như cô cũng ướt hết cả người như công chúa rồi. Cố quan sát xung quanh xem có gì che chắn không, thật may là gần đó có một hang đá lớn che mưa nên đã cõng nàng đến trú.

"Nè, xin lỗi chị nha, em chỉ có thể làm được đến đây thôi, em cũng ướt hết cả rồi, trong ba lô cũng không có gì." - Em thì thầm.

"Desi... desi..." ("Đau... đau...") - Nàng mơ màng nói.

"Hả? Chị tỉnh rồi sao? Chị nói gì vậy?" - Em vừa nói vừa đỡ nàng dậy."

"Desi... desi... wah ist be?" ("Đau... đau... đây là đâu?")

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu."

"Người này nói gì vậy? Nơi nào đây?*" - Nàng thầm nghĩ.
*Phần tô đậm là ngôn ngữ của Jivan.

Cảm thấy cả hai bất đồng ngôn ngữ, nàng vung tay tạo nên một luồng sáng ma thuật nối vào đầu của cô gái kia.

"Chị... chị làm gì vậy? Người ngoài hành tinh à...?" - Em sợ hãi nói.

Sau khi luồng sáng ma thuật biến mất, nàng đã có thể hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ của cô gái này và có thể nói thông thạo như người bản địa.

"Nè, em nói lại đi.*"
*Ngôn ngữ Jivan nói sau khi tiếp thu từ cô gái.

"Aaaaa!" - Em hét lớn và lùi lại.

"Chị... Chị là ai? Chị vừa làm gì với tôi?"

"Bình tĩnh đi, ta có làm hại em đâu chứ, trước khi ta trả lời em thì mau nói cho ta biết đây là đâu đi." - Nàng đáp.

"Đây... đây là Việt Nam."

"Việt Nam? Là ở đâu? Ta chưa nghe đến bao giờ."

"Thì ở Đông Nam Á đó. Trước khi chị định hỏi Đông Nam Á ở đâu thì em xin nói luôn là nó ở trong Trái đất, và Trái đất là hành tinh thứ ba theo thứ tự xa dần tính từ Mặt trời đó. Cái này chị biết không vậy?"

"Trái đất? Mặt trời?... Không lẽ..."

Thôi rồi công chúa ơi, nàng đã được đưa đến một hành tinh khác rồi. Nàng chẳng biết đây là đâu, cách hành tinh của nàng bao xa, càng không biết đây là thời đại nào và cũng không chắc rằng nàng có thể sống ở đây yên ổn hay không. Nhưng dù có là thế nào thì cuộc hành trình mới của nàng cũng chính thức bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro