Chap 15: bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tu không nghe lơì Lệ Thần không còn cách nào uy hiếp cậu vì mẹ Mục Tử Triệt đã sang Hawai nghỉ mát Liễu Nghệ thì biết toàn bộ sự thật rôì hắn đành quay sang mua chuộc Chử Phong

vì muốn ESE mất danh tiếng đã suí dục Chử Phong cùng ra khoỉ ESE Chử Phong ngu ngốc chỉ biết nghe lơì hắn

phỏng vấn Chử Phong

-tôi mong đoạn phỏng vấn này không bị cắt

-tất nhiên rôì anh Chử Phong

-tôi từ lâu đã mất niềm tin vào ESE 1 ngươì cống hiến cho ESE như Phong Cảnh mà laị bị như vậy tôi rất thất vọng tôi quyết định rơì khoỉ ESE

sau khi phỏng vấn Chử Phong giọn đồ ra khoỉ nhà Amanda bỏ laị Amanda 1 mình

Amanda vốn nghĩ Chử Phong yêu cô không ngờ tất cả là giả dôí

-taị sao Chử Phong anh noí yêu em mà taị sao?

-tôi chỉ là lợi dụng cô

-anh không biết hủy hợp đồng vơí ESE xẽ phaỉ bôì thường 10 triệu¥ sao?

-xẽ có ngươì trả thay tôi

Chử Phong nhìn Amanda nhếch mép

-cô đúng là không bằng Phong Cảnh chả chách Lệ Duệ thà cho Tần Sở không biết gì làm tổng giám nghệ nhân cũng không chịu cho cô làm

-AAAA

Chử Phong quay đi bỏ laị Amanda gào lên quỵ xuống phía sau

phòng Lệ Duệ

-đây là đơn xin thôi việc của tôi

Amanda đưa lá đơn về phía Lệ Duệ khuông mặt không giấu được nét mệt moỉ

-rút laị đơn đi tôi xẽ thăng trức và tăng tiền lương cho cô

-Lệ tổng anh cho rằng tôi vì tiền sao anh sai rôì tôi chỉ không muốn sai thêm nữa

cô quay lưng đi ra khoỉ căn phòng ra khoỉ ESE

Phong Cảnh quyết định mở công ty nhỏ mang tên Vân Cảnh vơí taì năng của anh không khó để công ty thành đạt

nhà Amanda

cô ra mở cửa thì thấy Phong Cảnh đứng trước cửa anh vẫn như ngày xưa cao sang băng lãnh Amanda mở cửa cho Phong Cảnh vào

nhìn khắp bàn đều là vỏ lon bia vỏ trai dượu laị nhìn bộ dạnh sơ sác của cô bây giờ anh lắc đầu

-Amanda quái quỷ như này Phong Cảnh tôi không cần đâu

cô ngạc nhiên nhìn anh, anh vẫn vậy tự tin nhìn cô

-cho cô 3 ngày chỉnh đốn laị bản thân sau đó hãy đến công ty Vân Cảnh làm

cô ngơ ngác nhìn anh, Phong Cảnh 1 tay đút vào tuí 1 tay cầm cặp nhỏ đứng dậy đi anh chợt dừng laị đặt tấm ảnh lên bàn rôì đi tiếp

-có thứ này tôi không biết cô còn cần hay không

Amanda nhìn tấm ảnh nhớ laị ngày đầu tiên cô vào ESE

ngày đó

-Phong tổng có thể cho em xin chữ ký được không em là fan của anh

-tôi cần 1 nữ quản lý vương baì suất sắc khi nào cô làm được điều đó tôi xẽ ký

cô không ngờ bao nhiêu năm rôì anh vẫn còn nhớ Phong Cảnh là ngươì duy nhất không lừa gạt không coi thường cô anh luôn lạnh lùng nhưng laị không bao giờ lơị dụng cô

-Phong tổng xin lỗi anh tôi sai rôì anh không hận tôi sao?

anh đứng dươí ánh mai rực rỡ cao sang như 1 thiên sứ nhìn cô

-nếu hận cô có ích có lẽ tôi xẽ hận

...

Lệ Thần mỉm cươì nhìn Chử Phong

-cậu yên tâm giaỉ kim bá lần này nhất định thuộc về cậu

biết tin Chử Phong rơì khoỉ ESE Phong Cảnh liên hệ gặp mặt vơí Chử Phong

-cậu và Vân Tu là 1 nhóm nếu 2 ngươì khơỉ kiện ESE tiền bôì thường xẽ chỉ còn 4,5 triệu¥

-anh trực tiếp gặp tôi là vì không muốn Vân Tu chịu trách nghiệm 1 mình

Phong Cảnh không noí gì đứng dậy định đi

-Phong Cảnh tôi thích anh chính anh gưỉ tôi qua Nhật taị sao khi tôi về anh 1 mực ưu aí Vân Tu lạnh lùng vơí tôi, Tôi có chỗ nào không bằng hắn?

-vì cậu quá kiêu ngạo làm gì cũng muốn nhanh có kết quả hơn nữa tôi không thích cậu

anh quay đi bỏ laị Chử Phong chết lặng phía sau

tin Vân Tu Chử Phong rơì khoỉ ESE lan rộng nôị bộ ESE lục đục Lê Thần cầm 15% cổ phần quay laị mua chuộc và chanh vị trí giám đốc vơí Lệ Duệ

Lệ Duệ tức giận loaị bỏ tư cách tham gia giaỉ Kim bá của Vân Tu

Phong Cảnh biết chuyện liền tìm cách liên hệ vơí các môí quan hệ mong có thể phục hôì laị tư cách tham gia của Vân Tu nhưng đều thất baị

Vân Tu nhìn Phong Cảnh vì mình mà phaỉ cầu xin ngươì khác cậu không nhịn được giật lấy điện thoaị của anh

-Phong Cảnh đừng làm vậy anh rất kiêu ngạo đừng vì tôi mà cầu xin bọn họ

-tôi nhất định phaỉ đấu vơí họ đến cùng vì tôi mà cậu bị liên ngụy tôi nhất định không để yên

Vân Tu ôm lấy anh vào lòng, cậu vốn không muốn noí ra nhưng đến nước này không thể không noí

-Phong Cảnh xin lôĩ đã lừa cậu trong thơì gian qua, tôi thực ra không phaỉ Mục Tử Triệt tôi là Đỗ Phi

-sao?

-tai nạn lần đó tôi không chết mà được Lệ Thần cứu và bị phẫu thuật thành Mục Tử Triệt tôi vốn không xứng nhận giaỉ kim bá

1 giọt lệ lăn daì trên má Phong Cảnh anh nhìn Vân Tu

-đáng hay không không phaỉ cậu noí là được mặc kệ cậu là Mục Tử Triệt hay Đỗ Phi trong lòng tôi cậu maĩ là Vân Tu

-cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi Phong Cảnh

Vân Tu ôm lấy Phong Cảnh 2 ngươì chao nhau nụ hôn say đắm

Phong Cảnh hẹn gặp Lệ Duệ

-đây là 15% cổ phần của tôi, tôi xẽ chuyển nhượng cho anh chỉ cần anh phục hôì laị tư cách dự thi giaỉ kim bá cho Vân Tu

-vì 1 giaỉ thưởng vung nhiều tiền vậy có đáng không?

-anh nhầm rôì tôi không mua tôi chỉ muốn đoì laị công bằng cò giaỉ này thuộc về ai xẽ do hôị đồng quyết định

-taị sao laị giao cho tôi sao cậu không giao cho Lệ Thần?

-vì tôi không muốn anh thất baị thảm haị

Lệ Duệ chợt như ngươì tỉnh laị sau cơn say đôi mắt Phong Cảnh vẫn vậy không có chút tạp niệm vẫn trong như ngày đầu tiên
gặp nhau

đôi mắt ấy không hề có chút hận thù hay tham vọng đoạt quyền nào là do hắn quá tự phụ hắn cho rằng Phong Cảnh muốn thay thế vị trí của hắn

Lệ Duệ hôí hận hắn nhìn bóng cậu quay đi không kìm được goị cậu laị hắn không muốn mất cậu

-Phong Cảnh quay về đi

Phong Cảnh chợt dừng laị quay mặt nhìn Lệ Duệ

-quay về ESE quay về bên anh, bây giờ anh mơí nhận ra những ngày tháng chúng ta kề vai sát cánh bên nhau tạo dựng ESE mơí là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc nhất quay về bên anh đi có được không?

Phong Cảnh nhìn Lệ Duệ mỉm cươì nếu hắn noí câu này sớm hơn thì có lẽ...nhưng giờ đã muộn rôì

-hãy noí câu này vơí ngươì đến sau tôi

Phong Cảnh quay đi bỏ laị Lệ Duệ thẫn thờ phía sau là hắn không biết trân trọng cậu giờ mất cậu hắn mơí biết tiếc nuôí thì đã quá muộn

Lệ Tiêu đi đến vỗ vai anh mình

- Có những sai lầm, một khi gây ra thì không thể nào cứu vãn được Có những quyết định, một khi đã làm thì phải tự nhận lấy hậu quả về sau anh à

Lệ Duệ ôm lấy em trai bật khóc lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn bật khóc như 1 đứa trẻ con



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro