•Chương 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ổn định lại cảm xúc của mình, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cùng với cánh cửa mở ra là làn hơi nước tỏa bay che phủ, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo, gây cảm giác thần bí. Chẳng mấy chốc, hơi nước cũng bay mất, nhưng trong mắt cô hình như vẫn còn đọng lại sương khói như một lớp màn buông xuống, không thể biết được suy nghĩ, tâm tư. Đôi mắt mơ hồ không có điểm nhìn, thoáng chút long lanh của một cô gái còn trẻ nhưng vẫn có sự chín chắn của người từng trải.

   Trên người Thục Anh bây giờ ăn mặc vô cùng đơn giản, chỉ là chiếc áo phông xám cùng chiếc quần đen cho thoải mái dễ chịu. Mái tóc nâu đen xoăn nhẹ buông lỏng, cô ngồi xuống ghế bên cạnh cái bàn nhỏ gần giường. Tay cầm chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho bớt ướt, nhìn cô thật sự mang lại cảm giác vô cùng yên bình. Lau đến khi tóc gần khô, Thục Anh ngừng lại. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật lên. Trên màn hình hiện thông báo có đến 3 cuộc gọi nhỡ của một số lạ. Thục Anh ngạc nhiên. Ngay vào lúc đó, số máy ấy lại gọi tới, điện thoại rung lên rồi đổ chuông. Nhanh tay ấn nút nghe máy, cô đưa điện thoại đến bên tai :
-Alo? Ai đấy ạ?
-Xin thông báo, qua việc phỏng vấn vừa rồi, chúng tôi rất tiếc rằng bạn không được nhận công việc này. Chúc bạn sẽ nhanh chóng tìm được một công việc khác. - Bên kia là một giọng nam trầm ấm vang lên.
  
   Thục Anh ngạc nhiên, sao hiệu suất làm việc của công ty này nhanh đến vậy, mới chỉ vài giờ đồng hồ trước cô vừa mới phỏng vấn mà? Câu hỏi vừa dứt, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai, giọng nói trong điện thoại rất quen, hình như là...
-Này, có phải là cậu không?! Minh Nhật?
-Aha..đúng là mình không thể lừa được cậu rồi. Đúng là mình, Minh Nhật.
-Mình đoán không sai mà. Sao lại có hứng trêu trọc mình như vậy?
-Tình cờ biết được thông tin hôm nay cậu đi phỏng vấn nên mình thử chút, xem phản ứng của cô bạn như nào thôi
-Làm mình ngớ ra vài giây. Cậu đang ở đâu vậy, đã về chưa? - Cô chuyển chủ đề, hỏi ngược lại đối phương.
-Sắp rồi. Thứ hai tuần sau mình sẽ trở về, có mặt để báo cáo với cậu.
-Đừng như trẻ con vậy chứ, thế..thứ hai mình qua đón cậu nhé.
-Được rồi, biết cậu quan tâm mình rồi. Vậy ngắt máy đây, mình đợi cậu đến đón đó.

   Cuộc điện thoại kết thúc, tâm tình Thục Anh cũng trở nên vui vẻ hơn. Người này là Minh Nhật, bạn thân của cô từ năm cấp 3. Sau này, anh đi du học nước ngoài nên đã lâu không liên lạc với cô. Những năm cấp 3 có lẽ chỉ có mình Nhật là thân thiết với cô, còn lại năm cấp 3 ấy của cô trôi đi không có gì đặc biệt.

   Đặt điện thoại xuống, cô mới nhận ra nên đi xuống nấu bữa trưa ngay nếu không sẽ muộn giờ. Nghĩ là làm, cô xuống ngay dưới nhà bếp. Rút kinh nghiệm ban sáng, cô cẩn thận từng bước làm đồ ăn, món ăn cũng là những món rất hiếm khi được nấu. Dần dần, thời gian trôi qua, những hương thơm từ bếp lần lượt theo gió bay ra ngoài, chạm vào khứu giác, kích thích cơn đói trỗi dậy.
  
   Linh từ phòng khách ngửi thấy mùi đồ ăn, nhỏ buông điều khiển tivi và chạy vào phòng ăn vẻ háo hức. Nhìn thấy trên bàn chưa có bát đũa, đồ ăn cũng chẳng thấy, nhỏ hỏi cô :
-Sao nấu ăn lâu vậy. Đây có phải việc gì khó khăn đâu mà chị lại làm chậm chạp thế.
 
   Thục Anh cũng chỉ cười nhẹ, cô nhanh chóng dọn bát đĩa và đồ ăn ra, kéo ghế ngồi xuống
-Bây giờ xong rồi đây, em ăn đi.
-Tôi mà muộn học là do chị đấy.

   Rồi Linh cũng ngồi xuống, nhanh nhẹn ăn bữa trưa. Trong khi Thục Anh còn đang bình tĩnh nhai và nuốt, cô quan niệm rằng ăn phải thật thoải mái từ tốn mới tốt, thì Linh đã đứng dậy và phi lên tầng. Nhỏ thay vội quần áo và nhét vài quyển vở, quyển sách cùng hộp bút vào cặp. Đi xuống dưới nhà, nhìn đồng hồ.
-Chết rồi, như này đi bộ sao mà kịp đây. Này, Thục Anh, chị nhanh đưa tôi đi học đi
-Không phải bình  em vẫn đi bộ sao, hôm nay vướng cái gì à?
-Đừng nhiều lời nữa, tôi sắp muộn rồi, nhanh lấy xe đi, đừng ăn nữa.
-Bình tĩnh mới kịp chứ vội vàng làm sao làm được gì, đợi chị chút.

   Thục Anh nghe thấy vậy đang ăn cũng buông đũa xuống không ăn nữa. Bữa trưa còn chưa được một nửa cô đã đứng lên, có lẽ đến lúc về cũng nguội hết. Cô đành gọn lại bát đũa, lên phòng mình chỉnh trang lại bản thân một lượt rồi với lấy chìa khóa, đi lấy xe. Linh bực bội, nghĩ trong lòng "Người gì mà lề mề quá, chị mà khiến tôi đi học muộn thì đừng trách tôi mạnh tay". Nghĩ là vậy nhưng nhỏ vẫn phải chạy theo cô, chân giậm giậm, dáng vẻ rất khó chịu. Cô thấy như thế cũng nhanh chóng nổ máy rồi đưa Linh tới trường.

   Trở về nhà, Thục Anh lên phòng rồi đắm chìm trong không gian riêng tư của mình. Cô cũng có một niềm đam mê riêng, chính là chơi đàn violin. Tuy rằng gia đình có điều kiện nhưng cô cũng chẳng dám xin xỏ ai, tự kiếm việc đi làm thêm và mua được một chiếc đàn violin nhỏ. Tìm tòi, phấn đấu qua vài năm, cô đã biết chơi những bản nhạc hay mà cô thích. Và hôm nay cũng như mọi lần, Thục Anh đứng trước cửa sổ phòng mình, lặng lẽ kéo đàn. Phòng riêng của cô ở nơi có góc không đẹp nhất trong cả căn nhà. Căn phòng vốn vừa nhỏ, vừa nằm trong góc khuất nên cửa sổ cũng không nhìn thấy quá nhiều, đối diện chỉ là bức tường xám cũ kĩ với cây lá leo bám tạo thành bức tranh của tự nhiên, xa xa là bầu trời, không gian tĩnh lặng, cô độc. Nhưng với cô, khung cảnh bên ngoài quả thật vô cùng lý tưởng, không có tiếng ồn ào của cuộc sống, không có những dòng xe qua lại tấp nập, không có ánh nhìn tò mò của nhà bên và càng không có nhiều ánh sáng của những căn nhà thắp lên mỗi tối. Tất cả thật giản dị và mang không khí nhẹ nhàng, từng cơn gió, từng tiếng âm thanh của tự nhiên mà ở chốn thành phố vốn thật khó cảm nhận được.

   Trong ánh nắng rực rỡ và tràn đầy sức sống của một buổi chiều, tiếng violin của cô vang lên, len qua từng khe cửa, từng ngóc ngách, đi theo những cơn gió nhè nhẹ, âm thanh truyền tới tai và vang vọng, cho người ta như thẩm thấu từng nốt nhạc. Giai điệu thật chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại mang chút phiền muộn như một con chim trong trắng sải cánh lượn trên thế gian, nhìn thấy những góc tối của cuộc sống mà thở dài vậy. Tiếng đàn violin ngày càng réo rắt, những âm điệu va vào nhau, cao lên mãi như thể muốn tiến thẳng lên mây xanh, làm người nghe muốn nín thở để không bỏ sót một chi tiết rồi lại chầm chậm chầm chậm dịu lại, an ủi và vỗ về những bối rối trong lòng mỗi con người.

   Thục Anh yêu tiếng đàn chính là vì như vậy. Đơn giản nhưng truyền đạt hết được những cảm xúc. Tiếng đàn réo rắt như đang tâm sự, đồng tình với những cảm xúc của người nghệ sĩ. Mỗi người một suy nghĩ, một phong cách, không tiếng đàn của ai giống tiếng đàn của ai. Và đặc biệt, người nghệ sĩ chơi một bản nhạc nhiều lần nhưng sẽ không lần nào giống nhau, bởi những cảm giác, cảm xúc ấy chỉ là một lần như vậy, mãi mãi không thể có lần thứ hai.

   Tâm trạng của cô rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, những lo âu phiền muộn như theo tiếng đàn mà bay xa. Cẩn thận cất cây đàn, cô bắt đầu ngồi xuống lên kế hoạch cho một vài ngày tới, bởi những chuyện xảy ra tiếp tới sẽ ảnh hưởng tương lai cô rất nhiều. Và một việc vô cùng quan trọng, cô sẽ đi đón cậu bạn thân Minh Nhật của mình. Cậu ấy đã khiến cho mình trưởng thành và vui vẻ, tình bạn này..phải thật trân trọng. Thục Anh nghĩ ngợi, sẽ chọn quà gì tặng cậu ấy sau mấy năm không gặp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro