Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Loan Quân,sao cậu lại.....muốn trở thành bạn của tớ chứ ? -Nhu Bích đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cậu.

-À,chuyện đó hả ? Là do....để xem....là do tôi thích cậu ! -Anh nhìn cô rồi cười,một nụ cười thân thiện,khẽ đỏ mặt.

-*mặt đỏ như trái cà chua chín*Hả...gì cơ...cậu....thích tớ ?Nhưng...nhưng mà.....tại sao...? -Cô ấp a ấp úng hỏi lại cậu.

-*nhìn trời*Tôi.....chính tôi cũng không biết....nhưng khi nhìn cậu,tôi có một cảm xúc rất lạ,một cảm xúc mà tôi chưa từng có với bất kì ai,một cảm xúc vô cùng mãnh liệt.....-Anh cười.

-Vậy còn Công Nham thì sao,cậu ấy.....cũng là bạn của cậu mà....?-Cô đang tò mò,cô muốn biết,cô muốn biết nhiều hơn nữa về người con trai này.

-Cậu ta hả...cậu ta là ân nhân của tôi,cậu ta đã cứu tôi lúc tôi gần như gục ngã.Vì vậy,tôi đã thề với lòng mình là phải bảo vệ cậu ấy,chứ cậu ấy không phải bạn của tôi đâu.....-Anh khẽ cười-Tôi cũng như cậu vậy,không có ai làm bạn cả,chỉ có bản thân......Trước đây,tôi vô cùng cô đơn,ai cũng vậy,đều cô lập tôi,cả gia đình tôi nữa,họ coi tôi như rác rưởi,họ vứt bỏ tôi,tôi căm thù họ.....Thế nên,tôi đã quyết tâm trở thành một người mạnh mẽ để không ai có thể ăn hiếp hay cô lập tôi lần nữa.....-Anh lại cười.

Khi anh cười với cô,tim cô khẽ lay động,nhìn anh lúc đó thật đẹp.....

Tiếng chuông bất giác vang lên,làm cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của cô.Cô vội vàng chào tạm biệt anh rồi chạy về lớp,bỏ lại anh một mình ngồi đó....Cô chạy đi mà không quan tâm đến ai,có lẽ,cô cũng thích anh mất rồi,tim cô đập thật nhanh,cô vẫn chạy....

"Oạch"Cô ngã xuống nền đất cứng,nước mắt cô toan rơi....

-*xoa xoa chỗ bị trầy*A,đau....-Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên hai gò má hồng hồng của cô.

*ngồi thụp xuống đất*Này....cô gì ơi,cô ổn chứ ?-Cậu nhẹ nhàng hỏi han cô.

-*cô ngước mặt lên*Anh...anh là....?-Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người này.

-*cười*Tôi là Sắc Công Nham,học ở lớp 12A1,còn cô ? -Anh nhìn cô,bất giác anh cảm thấy cô thật đẹp.

Hai hàng mi dài,cong cong,đôi môi nho nhỏ,đo đỏ,sống mũi cao thanh thoát,hai gò má hồng hồng cùng với làn da trắng tinh khôi.Kể cả giọt nước mắt cũng trong suốt như một viên ngọc.Cô như một đóa Gardenia trắng muốt giữa một rừng hoa anh đào....

-Tôi...uhm...em...em là An Nhu Bạch ạ,em học ở lớp 11A3....Xin lỗi...vì đã đụng trúng anh ạ ! -Cô nhanh chóng đứng dậy,định chạy đi nhưng bị Công Nham chặn lại.

-Em có sao không ? Để anh giúp em tới phòng y tế..... -Anh cảm thấy có lỗi vì đã đụng trúng cô,muốn giúp cô tới phòng y tế.

-Em...em ổn mà,em....em có thể tự đi được....Xin lỗi anh... -Cô cúi đầu xin lỗi anh rồi nhanh chân bước tới hướng phòng y tế.

Mã Loan Quân sắc mặt xám xịt,dường như anh biết chắc rằng Sắc Công Nham đang muốn chiếm lấy người con gái này.Nhưng có một điều chắc chắn như đinh đóng cột là.....Mã Loan Quân này sẽ không để Sắc Công Nham chiếm mất cô gái đó...

.....Giờ giải lao.....

Cô ngồi ở hoa viên phía sau trường,cô rất ngại tiếp xúc với thế giới xung quanh,với mọi người,cô chỉ muốn ở một mình,nhưng điều cô mong muốn lại không thành sự thật....

-*xoa đầu Nhu Bích*Sao em lại ngồi một mình ở đây,em không muốn đi đâu à ? -Công Nham ngồi xuống cạnh Nhu Bích.

-*ngạc nhiên*Anh...anh là.....Sắc Công Nham,là người em gặp hồi sáng ? -Cô đứng dậy,cách xa khỏi Công Nham.

-Em còn nhớ tên anh,thật vinh hạnh cho anh quá ! -Anh cười.

-Anh...anh muốn gì ở em,em....em đã xin lỗi anh rồi mà...? -Cô bắt đầu thấy khó chịu.

-À,không có gì đâu,chỉ là anh muốn ở cùng một chỗ với em thôi ! -Anh tiếp tục cười.

-Công Nham à,cậu thôi đi,sao lại tán tỉnh con gái nhà lành thế kia ? -Sa Bạch từ xa đi tới.

-Là cậu à Sa Bạch ngốc ?Tôi làm gì thì có liên quan đến cậu không ? -Anh cười nhưng nụ cười của anh pha chút khinh bỉ.

-Cậu dám nói tôi là Sa Bạch ngốc ?Cậu....cậu đúng là hết thuốc chữa rồi,hứ ! -Sa Bạch khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác.

-Cậu đúng ngốc còn gì,lúc nào cũng "Hứ !",có hội trưởng Hội Học Sinh nào như cậu không hả ? -Anh cười,nụ cười như khinh bỉ.

-Cậu dám !!??Tôi sẽ làm cho cậu phải yêu tôi,cứ chờ đó !!! -Sa Bạch chỉ tay vào mặt Công Nham rồi chạy đi.

Nhu Bạch đã cùng Loan Quân rời đi tự lúc nào,hiện giờ hai người đang ngồi trên sân thượng cùng nhau.

-Tớ...thực sự không hiểu,anh ta,muốn gì ở tớ chứ ? -Cô nhìn xuống đất,thở dài.

-Cậu ta á ?Cậu ta trêu ghẹo cậu đấy,cậu ta suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt,cậu nên tránh xa thì hơn. -Anh cười.

-À....ừ,được thôi,tớ sẽ làm theo lời cậu. -Cô cười.

Thế rồi,hai người nói chuyện với nhau cho đến lúc tiếng chuông ấy vang lên một lần nữa.....

Còn về phía Công Nham,cậu vẫn không biết Nhu Bạch đã đi cùng Loan Quân lên tầng thượng, cậu quyết định phải làm người con gái đó trở thành của mình,vì cậu thực sự yêu cô chứ không đùa giỡn như những người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro