Chương 1: Quyết định bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối dần, tuyết trắng phủ kín những mái ngói cổ, cây cối xơ xác chống cự trước gió lạnh.

Thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt phảng phất mùi hoa đào thơm ngát, bóng dáng nữ tử bạch y hiện ra trước mắt hắn.

"Chủy công tử." Nàng không quay đầu lại, đưa một ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, cất tiếng nói lần nữa: "Chủy công tử, bất cứ ai đứng trước ranh giới sinh tử đều sẽ trở nên hèn mọn và xấu xí."

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, nét mặt của nàng mờ dần rồi biến mất.

"Tõm!". Thân hình cao lớn của thiếu niên ngã xuống làn nước ngay lập tức bừng tỉnh, hai mắt mở to, cánh môi khô khốc hơi run rẩy.

Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu hắn mơ thấy nữ tử bạch y nói những lời tương tự như thế rồi biến mất.

Phòng tắm ngập hơi nóng bốc lên, không gian có một mùi dược liệu nồng nặc khó ngửi khiến đôi mắt hắn trở nên mơ hồ.

Bên ngoài có tiếng bước chân, giọng nói trầm ổn vang lên: "Viễn Chủy, em ở trong đó gần một tiếng rồi đấy. Thực sự không cần người giúp sao?"

Hai cánh tay nặng nề vươn ra siết chặt lấy thành bồn tắm, một vài giọt nước từ mái tóc Cung Viễn Chủy nhỏ xuống cánh mũi, đôi mắt sâu hút của hắn chuyển hướng nhìn ra cửa.

Cung Viễn Chủy lên tiếng đáp lại: "Em không sao, sẽ ra ngay đây."

Mỗi lần đều cảm thấy nữ tử trong mộng rất quen thuộc, hắn có một cảm giác dung mạo của nàng ta giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc đã lấp kín khoảng sân lớn của Cung Môn, gió bấc vẫn rì rào với tiếng xào xạc của cây cối nơi rừng núi hùng vĩ.

Một chút ánh sáng le lói lọt qua khung cửa sổ, nhiệt độ trong phòng tắm so với bên ngoài thay đổi đột ngột làm Cung Viễn Chủy dù đã mặc thêm nhiều lớp áo vẫn vô thức nhíu mày.

"Anh nghĩ em vẫn là nên đi khám kĩ hơn đi, đừng cứng đầu nữa Viễn Chủy." Cung Thượng Giác thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói.

Ngồi đối diện trên bàn trà chính là Cung Tử Vũ, phong thái ôn hòa hơn, tiếp lời: "Số lần phải ngâm mình tháng này của em tăng lên đáng kể rồi."

Các khớp tay trắng bệch của Cung Viễn Chủy gắt gao túm tắt áo khoác, anh lạnh nhạt trả lời: "Không cần hai người lo lắng." Nghĩ rồi anh lại nói: "Em muốn tới Hoài Thành một chuyến."

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy là đã thực sự suy nghĩ kĩ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.

Hoài Thành khí hậu ấm áp ôn hòa, không lạnh lẽo giống như ở Cung Môn hiện tại.

Mà với bệnh tình trái gió trở trời của Cung Viễn Chủy, Hoài Thành là địa điểm phù hợp để nghỉ dưỡng.

Hai năm trước, vào ngày tuyết rơi ngập trời, Cung Viễn Chủy được người của Cung Môn tìm thấy dưới vách núi trong tình trạng toàn thân đầy máu, cơ thể gần như bị đông cứng chôn vùi trong tuyết.

Sau khi tỉnh lại, anh gần như đã mất hết ký ức trong thời gian đó, còn cứ trái trở trời là đột nhiên mất ngủ, những vết thương cũ sẽ đau nhức vô cớ nên thường xuyên phải sử dụng dược liệu khống chế.

Bác sĩ cũng từng nói, nếu không thực sự chữa được tâm bệnh, Cung Viễn Chủy cả đời bệnh tật quấn thân, sinh mệnh mong manh cũng không thể sống được lâu.

Trên dưới Cung Môn cũng vì việc này mà luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ nhiều lần khuyên anh tìm nơi ấm áp nghỉ dưỡng một thời gian nhưng anh không chịu, cứ mãi cố chấp ở nơi lạnh lẽo này.

Bây giờ đột nhiên mở lời trước thế này, Cung Thượng Giác mà Cung Tử Vũ thực sự bất ngờ.

Hai người nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm.

Cung Tử Vũ thở hắt, mỉm cười dịu dàng nói: "Được, để anh sắp xếp cho em."

Mặt Cung Thượng Giác hơi tối lại, ánh mắt nhìn sang nơi khác, đáy mắt lại chứa đầy tâm tư phức tạp.

Khi biết chuyện Cung Viễn Chủy sắp tới Hoài Thành, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển thực sự kinh ngạc nhìn nhau.

"Sao đột nhiên lại muốn tới Hoài Thành? Không phải trước đó còn cứng đầu nhất quyết muốn làm tổ trong nhà sao?" Cung Tử Thương chống hai tay lên gò má, mở miệng châm chọc em trai.

Khóe miệng Cung Viễn Chủy giật giật, anh nói: "Chị cả, chị lớn từng này rồi còn không thể ăn nói một câu dễ nghe với em trai sao?"

Cung Tử Thương chau mày, không vui nhìn em trai.

 Trái ngược với không gian yên ắng bên trong, ngoài sân trước nhà chính lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của hai anh em Thượng Quan, Thượng Quan Ngọc vừa trượt chân ngã nhào ra tuyết, Thượng Quan Giác bật cười hả hê.

"Anh trai! Anh đứng lại đó cho em!!" Thượng Quan Ngọc bật dậy, tay cầm theo một nắm tuyết đuổi theo anh trai.

"Á! Tiểu, Tiểu Ngọc! Anh sai rồi, anh sai rồi mà."

Thượng Quan Giác bị em gái rượt đuổi vòng quanh sân, ăn liên tiếp mấy quả đạn tuyết từ em gái mà chỉ biết kêu la oai oái trong vô vọng.

Ánh mắt Thượng Quan Thiển lại dâng trào một loại cảm xúc vô cùng lo lắng, những ngón tay níu lấy góc áo Vân Vi Sam ngồi bên cạnh.

Vân Vi Sam nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, quay sang chậm rãi hỏi Cung Viễn Chủy: "Vì sao em lại đột ngột muốn tới Hoài Thành?"

Anh rũ mắt, trong lòng đột nhiên trào lên một loạt cảm xúc hỗn loạn khó nói thành lời, tâm trí bỗng đổ dồn về giấc mơ nữ tử bạch y khi đó.

Anh nói: "Dường như em cảm thấy Hoài Thành là nơi tốt để tìm lại thứ gì đó mà em đã đánh mất."

Ngoài giấc mơ kỳ lạ liên tục xuất hiện, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy như đang mất đi thứ gì đó, muốn tìm lại nó ở một nơi xa lạ như Hoài Thành.

Tiếng Thượng Quan Thiển thở dài: "Nếu em đã quyết thì chúng ta cũng không có lý gì mà lại ngăn cản."

Cung Tử Thương gật gật đầu.

*

Hoài Thành không có tuyết, chỉ có ánh nắng ấm áp cùng những cơn gió dịu dịu thổi qua da thịt khiến ai nấy đều khoan khoái.

Một căn nhà phong cách cổ xưa với khoảng sân khá rộng có trồng một cây cam cành lá xum xuê rũ bóng mát xuống một bàn trà nhỏ, xung quanh sân cũng được trồng rất nhiều cây cối xanh tốt. Hiếm thấy một căn nhà nào có không khí trong lành như vậy ở Hoài Thành.

Chú mèo tam thể lười biếng vừa ngủ dậy leo xuống ghế đã được một cô gái bế lên vuốt ve.

"Hoa Hoa, mày mập quá rồi."

Cửa nhà vừa mở, cô gái đã cười nói: "A Tâm, cậu chăm Hoa Hoa kĩ lưỡng quá nên nó sắp mập đến không mở được mắt rồi."

Vân Hiểu Tâm trong trạng thái còn ngái ngủ, đôi mắt to tròn mơ màng chớp chớp, mái tóc dài xõa ngang lưng còn hơi rối.

"Trương Gia Hân, cậu mà không quấy rầy giấc ngủ của tớ thì bây giờ tớ đang một bước thành tiên rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro