Ai quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn sảnh chính

Cung Tử Vũ: Các người ai cũng muốn cầu thân nhưng lại không có ai hỏi ý của Tuyết Đồng Tử, cũng quá không coi trọng y rồi.
Cung Tử Thương: Đây nào phải là yêu chứ đây là kiểm soát.

Cung Tử Thương cũng góp vui

Cung Viễn Chủy: Không phải vậy*
Nguyệt Lão: Không phải vậy*
Tuyết Công Tử: Không phải vậy*
Hoa Công Tử: Không phải vậy*

Cả 4 người đều lên tiếng phản bác, lúc này Vân Vi Sam mới lên tiếng.

Vân Vi Sam: Ta nghĩ đây là chuyện chung thân đại sự cả đời của Tuyết Đồng Tử vẫn là nên để y tự làm chủ. Nếu y đồng ý mối hôn sự của ai thì những người còn lại không được có ý kiến còn nếu y không đồng ý bất kỳ mối hôn sự nào thì các vị cũng đừng nên làm khó y.
Cung Tử Vũ: A Vân nói đúng. Vẫn là để y tự quyết định.
Hoa Trưởng Lão: Tuyết Trưởng Lão lần này ông không được lấy danh nghĩa Trưởng Lão mà ép buộc Tuyết Nhi đâu đấy.

Hoa Trưởng Lão nhìn sang Tuyết Trưởng Lão bên cạnh lên tiếng.

Tuyết Trưởng Lão: Ta đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện này,  *thở dài* Quả thật ta vẫn chưa nghĩ đến cảm nhận của Tuyết Nhi.
Cung Thượng Giác: Viễn Chủy à, xem ra lần này caca không giúp được đệ rồi.
Cung Viễn Chủy: Không sao đâu caca.

Cung Viễn Chủy cười đắc ý nhìn về phía 3 người kia.

Cung Viễn Chủy: Chỉ là một Thư Đồng nhỏ nhoi, một Hoa Công Tử bất tài vô dụng, một Nguyệt Trưởng Lão cũng chẳng giỏi hơn ta. Đệ không tin không thắng được họ.

Nguyệt Lão nở nụ cười lên tiếng.

Nguyệt Lão: Chủy Công Tử đúng là tuổi nhỏ vô tri. Ở đây chúng ta nói đến tình cảm không phải so tài, phải xem trong lòng Tuyết Nhi ai mới là quan trọng nhất.

Lúc này Hoa Công Tử cũng phụ họa theo.

Hoa Công Tử: Nếu xét xem trong lòng Tuyết Nhi ai mới quan trọng, Chủy Công Tử ngươi chỉ xếp hạng chót thôi.

Cung Viễn Chủy nghe những lời này không khỏi khinh thường.

Cung Viễn Chủy: Ngươi dựa vào đâu dám nói như vậy.
Hoa Công Tử: Để nói một câu công bằng thì trong lòng Tuyết huynh Tuyết Công Tử là người quan trọng nhất, ta và Nguyệt huynh là ngang hàng, Chủy Công Tử ngươi là cuối cùng.

Cung Viễn Chủy lửa giận bừng bừng.

Cung Viễn Chủy: Đúng là hoang đường. Các ngươi lấy quyền gì mà quyết định trong lòng y ai quan trọng nhất.
Nguyệt Lão: Chủy Công Tử chắc là quên rồi.
Cung Viễn Chủy: Cái gì?
Nguyệt Lão: Trước kia khi Vân Cô Nương bị trúng ám khí của ngươi chạy đến Tuyết Cung cầu cứu, Chủy Công Tử dẫn theo mười mấy thị vệ xông vào Tuyết Cung dẫm hết phân nữa Tuyết Liên. Mặc dù Chủy Công Tử đây là kì tài trăm năm có một có thể trồng ra được Xuất Vân Trùng Liên nhưng mà Tuyết Liên này cũng không dễ trồng, Tuyết Nhi cùng Tuyết Công Tử phải trồng mất mấy năm mới nở hoa. Mà Chủy Công Tử đây lại dẫn người đến dẫm đạp dưới chân.
Cung Tử Vũ: Viễn Chủy đệ thật sự làm vậy sao?

Cung Viễn Chủy nhớ lại lúc đó trong lòng có chút chột dạ.

Cung Viễn Chủy: Đúng là có chuyện này nhưng...

Lúc này Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Cung Thượng Giác: Viễn Chủy xem ra lần này caca không cứu được đệ rồi.
Cung Tử Vũ: Đúng là hết cứu.
Cung Viễn Chủy: Chỉ là vài bông Tuyết Liên, ta trồng lại cho y là được.

Hoa Công Tử cười chế giễu

Hoa Công Tử: Xem ra Chủy Công Tử đây cũng không quá hiểu y rồi. Xưa nay mọi người đều biết Tuyết Đồng Tử ôn tồn nhã nhặn tâm lặng như băng nhưng kì thực y trời sinh bản tính thù dai. Ngươi nợ y 1 hào không trả y sẽ dùng cả đời để thù ngươi.

Nghe những lời này của Hoa Công Tử ngoài trừ Cung Viễn Chủy.
Ai nấy đều bật cười vì tính thù vặt này của Tuyết Đồng Tử.
Người từng trải qua như Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ cũng xát nhận.

Cung Tử Thương: Hảo nào lần trước ta nhéo y hai cái rất nhẹ, y lại dồn hết sức để búng ta một cái rõ đau, hoá ra là thù vặt há~há~há
Cung Tử Vũ: Đúng là như vậy thật * che miệng cười*

Cung Viễn Chủy lúc này vô cùng uất ức lúc đó vì tính hiếu thắng nên mới làm như vậy bây giờ lại cảm thấy hối hận.

Cung Viễn Chủy: Nhưng cho dù như vậy dựa vào đâu mà hắn lại là người quan trọng nhất với y.

Cung Viễn Chủy chỉ tay về phía Tuyết Công Tử đang ngồi che miệng cười.

Tuyết Công Tử: Ta? Ta từ nhỏ đến lớn là do một tay ngài ấy nuôi dưỡng không chỉ ở chung nhà ăn chung mâm còn ngủ chung giường, bao nhiêu đây cũng đã đủ để thắng Chủy Công Tử rồi.
Nguyệt Lão: Năm đó khi chiến đấu với Tây Phương Chi Vương Mặc Kỳ Ai, sau khi Tuyết Công Tử hơi thở yếu tàn cứ tưởng thọ mệnh đã tận Tuyết Nhi ôm hắn trong lòng đau đớn rào hét không thôi. Thậm chí còn muốn hủy đi bao nhiêu năm tu luyện Táng Tuyết Tâm Kim chỉ để nhớ về hắn. Nếu không phải là ta và Hoa Công Tử kịp thời chạy đến ngăn cản thì e rằng Tuyết Nhi cũng không sống được bao lâu nữa.

Tuyết Công Tử nghe xong trong lòng không khỏi vui mừng.

Tuyết Công Tử: Hoá ra đối với ngài ấy ta lại quan trọng như vậy.

Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Công Tử một mặt vui cười hạnh phúc còn bản thân lại bị thất thủi uất ức mà rơi nước mắt. Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ khóc nào chịu để yên.

Cung Thượng Giác: Cũng chỉ là chuyện của quá khứ quan trọng là tương lai. Không bao lâu nữa Tuyết Đồng Tử sẽ đột phá tầng cuối cùng của Táng Tuyết Tâm Kim sẽ mất hết ký ức, cho dù bây giờ ai quan trọng nhất cũng không còn là chuyện của sau này nữa.

Bây giờ có lời nhắc nhở của Cung Thượng Giác bọn họ mới nhớ ra chuyện này.

Cung Tử Thương: Ây do~ Đúng là gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro