Tuyết Đồng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy, Hoa Công Tử, Tuyết Công Tử, Nguyệt Lão đều muốn cầu thân mà người họ muốn cầu thân lại là...

Cung Viễn Chủy: Là Tuyết Đồng Tử
Hoa Công Tử: Là Tuyết huynh
Tuyết Công Tử: Là Tuyết Đồng Tử
Nguyệt Lão: Là Tuyết Đồng Tử

Cung Thượng Giác, Hoa Trưởng Lão, Tuyết
Trưởng Lão, Cung Tử Vũ, trực tiếp bị doạ sợ.
                      Ở Giác Cung

Cung Thượng Giác: Đệ, đệ nói gì?
Cung Viễn Chủy:Ca, đệ muốn cầu thân với Tuyết Đồng Tử
Cung Thượng Giác: Đệ, sao đệ lại..
Cung Viễn Chủy:* quỳ xuống* Ca, đệ biết ca chưa thể chấp nhận chuyện này nhưng mà đệ đối với y là nhất kiến chung tình, nếu như ca không đồng ý. Thì đệ kiếp này nguyện không lấy vợ sinh con, sống trong cô độc, chết trong cô độc.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đây là lần đầu tiên người đệ đệ mà hắn yêu thương dám uy hiếp hắn, Cung Viễn Chủy từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, Cung Thượng Giác biết những gì đệ đệ nói là thật sự nghiêm túc.

Cung Thượng Giác: * thở dài * Đứng dậy đi
Cung Viễn Chủy: Ca, vậy...?
Cung Thượng Giác: Từ trước đến giờ có thứ gì đệ muốn mà ta không cho đệ sao.
Cung Viễn Chủy: *cười* Vẫn là ca ca tốt với đệ nhất.
                       Hoa Cung
Hoa Trưởng Lão tức giận đến đỏ mặt

Hoa Trưởng Lão: Ngươi, ngươi đúng là nghịch tử. Nghịch tử.
Hoa Công Tử: Cha, cha người đừng ném nữa.
Hoa Trưởng Lão: Ngươi qua đây, ngày hôm nay ta phải thay trời hành đạo, giết tên súc sinh nhà ngươi.
Hoa Công Tử: Cha người tại sao lại tức giận chứ?

Hoa Trưởng Lão rút đao rượt theo Hoa Công Tử

Hoa Trưởng Lão: Ngươi còn dám nói. Ngươi nói ngươi muốn cầu thân ai? Tuyết Đồng Tử.
Hoa Công Tử: Phải vậy, còn muốn cầu thân Tuyết Đồng Tử thì sao chứ. Tuyết Đồng Tử không phải rất tốt sao?
Hoa Trưởng Lão: Tuyết Đồng Tử đương nhiên rất tốt nhưng ngươi nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào xứng với Tuyết Nhi.
Hoa Công Tử: Hả? Cha người có ý gì chứ.
Hoa Trưởng Lão: Ý gì? Ý của ta chính là Ngươi không xứng.
Hoa Công Tử: Cha người thật quá đáng.
Hoa Trưởng Lão: Ta không nói nhiều nữa, con mau dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên đi.
Hoa Công Tử: Cha, chẳng phải người cũng rất thích huynh ấy sao? Tuyết huynh không những thông minh, giỏi giang lại còn xin đẹp. Người không lẽ không muốn huynh ấy gọi người là nhạc phụ đại nhân sao?

Hoa Trưởng Lão tưởng tượng cảnh Tuyết Đồng Tử gọi ông một tiếng nhạc phụ đại nhân mà trong lòng vui như hoa nở

Hoa Trưởng Lão: Ta làm sao không muốn chứ nhưng mà do con quá bất tài vô dụng. Lấy con về là thiệt thòi cho Tuyết Nhi.

Hoa Công Tử quỳ xuống trước mặt Hoa Trưởng Lão.

Hoa Công Tử: Cha, hài nhi xin thề chỉ cần có thể cầu thân với Tuyết huynh, từ nay về sau sẽ chăm chỉ luyện công pháp cố gắng để có thể xứng đáng với Tuyết huynh không phụ lòng của cha.

Hoa Trưởng Lão nhìn đứa con trai trước nay chỉ biết chơi bời nay lại nghiêm túc.

Hoa Trưởng Lão: Thôi được rồi, ta cũng không phải còn trẻ nữa vẫn là nên để con trưởng thành, nhưng ta nói trước nếu trong vòng hai năm con không luyện thành công pháp thì ta sẽ để cho Tuyết Nhi hòa ly.
Hoa Công Tử: Con biết rồi cha.

Ở Phòng của Tuyết Trưởng Lão, Tuyết Trưởng Lão đập mạnh tay xuống bàn.

Tuyết Trưởng Lão: Hoang đường, on có biết bản thân vừa nói gì không?
Tuyết Công Tử: *quỳ* Trưởng Lão xin người tác thành cho chúng con.
Tuyết Trưởng Lão: Con và Tuyết Nhi một người là máu thịt một người là tim của ta, ta xem các con như con của mình xem hai đứa như huynh đệ. Mà con bây giờ lại muốn lấy y.
Tuyết Công Tử: Trưởng Lão nhưng bọn con không phải huynh đệ.
Tuyết Trưởng Lão: Con từ nhỏ đã ở bên cạnh Tuyết Nhi đáng ra không nên có những suy nghĩ dục vọng này.
Tuyết Công Tử: Bởi vì từ nhỏ đã ở bên cạnh nên mới yêu thích, vì đã hiểu y nên mới muốn cầu thân. Trưởng Lão nếu ngài không tác thành...Con nguyện ý xuất gia mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
Tuyết Trưởng Lão: Con đây là...
Tuyết Công Tử: Nếu con không thể cưới y thì thà rằng mãi mãi không gặp y còn hơn ngày ngày nhìn y bên cạnh người khác.
Tuyết Trưởng Lão: *thở dài* Ây dà
Tuyết Công Tử: *Dập đầu* Xin trưởng Lão hãy thành toàn.
Tuyết Trưởng Lão: Được rồi, con đứng dậy đi, chuyện này là chuyện đại sự của Cung Môn, phải thông báo với Chấp Nhẫn đại nhân cùng các cung chủ. Ngày mai ta sẽ nói với Chấp Nhẫn đại nhân triệu tập mọi người.
Tuyết Công Tử: * cười* Đa tạ Trưởng Lão.

                         Vũ Cung

Cung Tử Vũ: Nguyệt huynh, huynh lại đùa rồi
Nguyệt Lão: Ta không đùa.
Cung Tử Vũ: Huynh muốn cầu thân với Tuyết Đồng Tử thật sao?
Nguyệt Lão: Phải.
Cung Tử Vũ: Nhưng chuyện này...
Nguyệt Lão: Nếu Chấp Nhẫn đại nhân cảm thấy khó sử cũng không sao.
Cung Tử Vũ: Đúng là có chút khó sử.
Nguyệt Lão: Nhớ trước kia khi Chấp Nhẫn phu nhân bị trúng độc của Chủy Công Tử chạy đến Tuyết Cung là Tuyết Công Tử chạy đến Nguyệt Cung của ta lấy thuốc giải độc, Còn nhớ khi Vô Phong tập kích Kim Phồn xém chút mất mạng cũng là lấy Xuất Vân Trùng Liên của ta cứu, Còn có...
Cung Tử Vũ: Thôi được rồi.

Cung Tử Vũ đưa tay chặn miệng của Nguyệt Lão.

Cung Tử Vũ: Ta hiểu rồi.
Nguyệt Lão: Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân.

Bản Full có trên Manga Toon ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro