Chương 11: Cung Môn không tệ, vì có người ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dao không giấu diếm, gật đầu. "Ta thích cô ấy lắm."

Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn nàng, tâm tư che giấu trong đáy mắt bị vùi kín thật sâu, không thể nào suy đoán được.

Vân Vi Sam khuyên nhủ. "Vũ công tử, ý của ta là Chấp Nhận đại nhân đã điều tra kỹ lại việc này rồi. Chuyện này không sai đâu."

Sở Dao uất ức cắn môi, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại có dấu hiệu muốn tuôn rơi.

Thượng Quan Thiển bỗng hỏi. "Nếu như người bị hạ độc là ta chứ không phải Khương cô nương, Dao muội muội có còn muốn bênh vực Tống cô nương hay không?"

Vừa nói xong đã cảm thấy mình lỡ lời, Thượng Quan Thiển không khỏi trách thầm bản thân sao tự dưng lại phạm phải sai lầm như vậy. Đoạn đường từ Yêu tới Ma đã giày vò nàng không ít, lúc này sao có thể động lòng với một tiểu cô nương chỉ mới quen biết vài ngày?

Đúng là điên thật rồi.

Chỉ là còn chưa kịp nói thêm vào, Thượng Quan Thiển đã nghe Sở Dao nói rằng. "Nếu có chuyện như vậy, ta sẽ bênh vực cho tỷ."

Thượng Quan Thiển tròn mắt nhìn nàng, lại thấy Sở Dao nhìn sang Vân Vi Sam nói tiếp. "Tỷ cũng là người bị hại, chuyện này ta hiển nhiên cũng sẽ bênh vực tỷ."

"Nhưng Tống Giai Kỳ cũng là bạn của ta". Sở Dao nói. "Ta tin cô ấy không có làm việc này."

Thượng Quan Thiển không khỏi cười nhạt. "Muội tin tưởng cô ấy thật đấy. Nhưng A Dao à, lòng người không phải chỉ dựa vào một góc nhìn của bản thân là có thể biết được đâu."

"Phải đấy". Vân Vi Sam gật đầu. "Chuyện này qua rồi thì cũng nên cho qua, muội đừng vì muốn minh oan cho Tống cô nương mà giận dỗi hại thân nữa. Người Cung Môn sẽ không vì vậy mà thay đổi quyết định đưa Tống cô nương trở lại đâu."

"Ta biết chứ, ta biết nhân chứng vật chứng đều rõ ràng rồi". Sở Dao thở dài. "Nhưng ta thật sự rất thích cô ấy."

Vân Vi Sam không khỏi tò mò. "Vì sao?"

"Bởi vì cô ấy đã đối xử tốt với ta."

"Hai tỷ tỷ có thể nói ta ngây thơ khờ dại cũng được, nhưng tính tình ta là vậy đó". Sở Dao nói rồi lại cười tự giễu với hai người. "Ta vốn sống không tốt, cho nên chỉ cần có người đối xử tốt với ta, ta nhất định sẽ trao hết lòng mình ra đối xử tốt với người ấy. Ta không hiểu Tống Giai Kỳ, càng không biết Tống Giai Kỳ là người tốt hay xấu, nhưng chỉ cần cô ấy đối xử tốt với ta thì trong mắt ta cô ấy là người tốt, là người mà ta trân trọng yêu thương. Việc ta bênh vực cho cô ấy, cũng chỉ là xuất phát từ tình cảm của ta mà thôi."

Quan niệm tốt xấu trên đời này đối với Sở Dao không có ý nghĩa gì cả. Nàng chỉ quan tâm ai đối xử tốt với mình, ai không đối xử tốt với mình. Nếu đối xử tốt với nàng, người đó có giết người phóng hỏa thì nàng cũng sẽ bênh vực người đó. Nếu không đối xử tốt với nàng, người đó có là kẻ cứu thế thì cũng là kẻ thù của Sở Dao này.

Thực hư ai tốt ai xấu, với nàng chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm mà thôi.

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dùng để nhìn Sở Dao cũng hiện lên sự mông lung phức tạp.

Sở Dao nhìn hai bát mì đã chỉ còn hai bát không, trái tim không khỏi ấm lên một chút.

Mì thật sự rất ngon, cho dù chỉ là mì nhạt không có gì đặc biệt, nhưng vẫn có thể làm ấm cơ thể của nàng tốt hơn bất kỳ loại thảo dược nào.

Sở Dao là kiểu người nghĩ gì sẽ nói đó, khi nàng yêu thích một ai đó cũng không thích giấu diếm mà lại bày tỏ hết ra ngoài. Giống như một đứa trẻ đơn thuần tâm tư đơn giản, yêu ai ghét ai cũng đều thể hiện rất rõ ràng.

Cọ cọ các ngón tay của mình quanh cổ tay áo của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, Sở Dao chân thành giải bày với hai người." Ta thật sự rất thích hai tỷ, nói thật là còn thích hơn cả Tống Giai Kỳ nữa."

"Hai tỷ đối xử với ta rất tốt, ta lớn như thế này rồi mà vẫn chưa từng có ai vì ta không vui mà nấu mì cho ta ăn, an ủi ta giống như hai tỷ vậy."

"Tình cảm này của hai tỷ, cả đời này ta cũng không thể quên được."

Sở Dao vừa nói vừa cười nhẹ, đôi mắt xinh đẹp giống như một hũ mật, người nhìn vào liền có cảm giác ngọt dính không thể thoát ra.

Mặc dù không biết Sở Dao đang có suy nghĩ gì, nhưng cả Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều tin theo trực giác mách bảo lúc này.

Tình cảm của Sở Dao là thật, nàng thật sự muốn đối xử tốt với hai người, hoàn toàn không có ý định lợi dụng hay làm hại cả hai.

Bởi vì mười đầu ngón tay gắn liền với tim, tay của Sở Dao rất lạnh, nhưng nàng lại không nắm lấy tay cả hai mà chỉ vân vê bên ngoài tay áo như một cách thể hiện tình cảm. Kể cả khi yêu thương một ai đó, Sở Dao cũng không muốn người ta phải khó chịu vì tình yêu của mình.

Thượng Quan Thiển hồi lâu sau mới nở nụ cười. "Có thể được Dao muội muội yêu thích, đúng là người tốt số."

Sở Dao cười đáp lại. "Thượng Quan tỷ tỷ đang nói chính mình sao?"

"Lần sau gọi Thiển tỷ tỷ được rồi". Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Thượng Quan vẫn là để người ngoài gọi thôi."

Nụ cười của Sở Dao càng thêm ngọt ngào. "Được, vậy ta sẽ gọi tỷ là Thiển tỷ tỷ."

Vân Vi Sam cười chen vào. "Vậy có phải cũng nên đổi cách gọi ta hay không?"

"Vân tỷ tỷ nghe hay mà". Sở Dao cười. "Nhưng ta gọi Thiển tỷ tỷ bằng tên mà lại gọi tỷ bằng họ thì không công bằng lắm, vậy sau này để ta gọi tỷ là Sam tỷ tỷ có được không?"

Vân Vi Sam mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. "Dao Dao vui vẻ là được rồi."

Sở Dao khẽ cười, khuôn mặt nhếch nhác cũng vì một nụ cười này mà rạng rỡ hơn hẳn.

---

Sở Dao trốn trong phòng thêm ba ngày nữa thì mới tạm lấy lại sức sống, ở trong phòng mấy ngày liên tục không ra khiến nàng có hơi bứt rứt. Nghe theo thị nữ hầu hạ khuyên nhủ, Sở Dao đành phải ra ngoài đi dạo giải khuây.

Cung Môn đường đi phức tạp, đã vậy còn bị hạn chế phạm vi có thể đi, Sở Dao cũng không biết mình có thể đi đâu thì mới vui lên được. Đành phải mặc cho số phận, bước đại bước càng một hồi thì đến cạnh một con suối chảy xuống từ mấy tảng đá cao, cảnh vật hữu tình, tâm trạng coi như tốt hơn một ít.

Sở Dao ngồi lên một tảng đá, hai tay chống cằm nhìn suối chảy róc rách mà suy tư.

Cũng không biết bây giờ Tống Giai Kỳ đang làm gì nữa.

Nếu là bình thường, cả hai đã có thể cùng nhau nói chuyện phiếm về Vương đại thẩm và Lưu thư sinh rồi. Nàng ấy không ở đây, Sở Dao không khỏi cảm thấy trống trải.

Thật ra nàng cũng có thể trò chuyện với những người khác. Nhưng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cứ như đang bận rộn chuyện gì đó, không có thời gian chơi với nàng. Những người khác thì đã giữ khoảng cách với Sở Dao sau chuyện nàng vì bênh vực Tống Giai Kỳ mắc thất lễ với Chấp Nhận, Sở Dao càng không có cách nào nói chuyện với họ. Một biệt viện lớn như vậy, vậy mà nàng lại chẳng thể nào tìm ra một người để lấp vào vị trí trống mà Tống Giai Kỳ đã để lại.

Tuy nhiên, nếu đã có thời gian để bình tĩnh ngẫm lại như này thì thật ra, chuyện Tống Giai Kỳ rời khỏi Cung Môn cũng không hẳn là chuyện xấu.

Tống Giai Kỳ vốn không giỏi dùng thủ đoạn, mà người ở Cung Môn này ai cũng thủ đoạn đầy mình. Nếu cô ấy có thể rời khỏi đây trước khi những thủ đoạn hại người ở đây cao siêu hơn thì cũng tốt, ít nhất thì không phải nguy hiểm tới tính mạng.

Với lại nếu ra khỏi đây rồi, Sở Dao vẫn còn có thể gặp lại cô ấy. Lúc trước còn lo lắng Tống Giai Kỳ nếu được chọn làm dâu Cung Môn thì sẽ khó gặp được nhau, nhưng nếu đã ra ngoài thì sẽ dễ hơn nhiều.

Sở Dao cũng không nghĩ tới khả năng mình sẽ được chọn làm dâu Cung Môn. Người ở đây chọn tân nương đều là những cô nương thông minh tháo vát thấu hiểu lễ nghi, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ gả thay cái gì cũng không biết, đã vậy dạo đây lại còn vô lễ với Chấp Nhận tân nhiệm, Cung Môn nhất định sẽ không chọn nàng.

Nghĩ đến sau này vẫn còn cơ hội đi ăn cá trích chua ngọt ở quê nhà Tống Giai Kỳ, Sở Dao lúc này mới vui vẻ lên. Mà lúc nàng vừa cười lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt nàng, thân người to cao hoàn toàn che đi ánh sáng mặt trời đang sưởi ấm Sở Dao.

Thấy đối phương là ai, Sở Dao không khỏi vui vẻ. "Cung Viễn Chủy, sao ngài lại ở đây?"

Cung Viễn Chủy cũng không phải cố tình đến gặp nàng. Hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây tình cờ nhìn thấy nàng đang ngồi ngây ngốc, sợ suối nước chảy trên đá trơn trượt sẽ khiến nàng té ngã nên mới tốt bụng qua đây nhắc nhở một câu.

Nhưng thấy nàng vừa thấy mình đã cười tươi như hoa nở, hắn vậy mà lại không thể nhớ ra mấy lời độc miệng đã soạn sẵn trong đầu nữa.

Cung Viễn Chủy chột dạ không nhìn thẳng vào Sở Dao nữa, lúng túng hắng giọng. "Sao cô cứ gọi thẳng tên ta thế? Không có quy củ gì hết."

"Ta buộc miệng thôi, ngài đừng giận". Sở Dao cười. "Chủy công tử, ngài muốn ngồi xuống không?"

Cung Viễn Chủy không muốn ngồi, nhưng thấy Sở Dao đã lấy khăn tay của mình ra trải lên chỗ bên cạnh nàng, hắn lại không thể từ chối.

Rõ ràng là cô nương nhà danh giá, vậy mà quy củ lễ nghĩa gì cũng không biết, chỉ thích làm theo ý muốn của mình. Nhưng nàng lại xuất phát thật tâm, chỉ một lòng chân thành này đã chiến thắng tất cả, khiến hắn làm sao cũng không thể trách cứ nàng được.

Thôi thì nể tình nàng nhỏ tuổi hơn hắn, vẫn còn bồng bột vô tri, chiều theo nàng vậy.

Cung Viễn Chủy nghĩ đoạn, mặt không hài lòng ngồi xuống phần đá có lót khăn tay của Sở Dao.

Hắn hỏi trước. "Cô làm gì mà ngồi thừ ở đây vậy?"

Nghĩ đến sáng nay còn có mưa phùn, Sở Dao ra ngoài cũng chỉ một bộ y phục màu trắng mỏng manh dành cho nữ khách, không khỏi cau mày quở trách. "Không phải ta đã nói cô mặc ấm rồi hãy ra ngoài sao? Cô chê thân thể mình chưa đủ lạnh à?"

"Ta quên mất thôi". Sở Dao cười cười. "Sao ngài lại ở đây? Chỗ này cũng đâu có gần y quán."

Cung Viễn Chủy bình tĩnh đáp. "Tiện đường đi ngang qua thôi."

Sở Dao. "À."

Thấy nàng lại nhìn mình cười như rất thấu hiểu mình, Cung Viễn Chủy không vui chuyển đề tài. "Ta đang hỏi cô đấy, ngồi thừ ở đây làm gì?"

"Ta đang nghĩ tới Tống Giai Kỳ."

"Tống Giai Kỳ?". Cung Viễn Chủy nhướng mày. "Là tân nương đã bị đuổi khỏi Cung Môn đấy à?"

Sở Dao gật đầu. "Phải, là cô ấy đấy."

Nghe vậy, chân mày Cung Viễn Chủy càng nhếch cao hơn. "Khi không nghĩ tới cô ta làm gì?"

Sở Dao có gì nói đó, thành thật trả lời. "Ta đang nghĩ sau này rời khỏi đây rồi thì sẽ đến tìm Tống Giai Kỳ như thế nào."

"Rời khỏi đây?". Cung Viễn Chủy lập tức hỏi lại. "Cô muốn rời khỏi đây?"

Sở Dao thở dài. "Vài ngày trước ngài cũng thấy rồi đấy, ta vô lễ với Chấp Nhận của Cung Môn các ngài như vậy thì làm sao có thể được giữ lại đây."

Nhắc tới Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy không khỏi hừ một tiếng. "Hắn mà cũng xứng làm Chấp Nhận à?"

"Xứng hay không thì người ta cũng là Chấp Nhận, việc ta vô lễ với ngài ấy cũng là ta làm sai". Sở Dao nói. "Mà thôi như vậy cũng tốt, ta cũng không thích ở đây, rời khỏi đây rồi có thể đến tìm Tống Giai Kỳ bảo cô ấy dẫn ta đi ăn cá trích chua ngọt."

Chân mày Cung Viễn Chủy lại chau vào thật sâu. "Cô không thích ở đây sao? Tại sao?"

Sở Dao cũng không ngại thú nhận. "Ta nói thật ngài đừng giận, Cung Môn các ngài nhiều quy củ quá, đã vậy người ở đây còn đa nghi thích nghi ngờ người khác. Tính cách ta ngài cũng thấy rồi đấy, ở đây lâu ngày thế nào cũng đắc tội với người khác cho xem."

Nghe xong, Cung Viễn Chủy không biết nghĩ gì mà lại nói. "Ta thấy tính cách cô cũng không tệ mà."

Sở Dao tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Thật tình nàng cũng nghĩ loại tính cách này của mình trong mắt Cung Viễn Chủy lại có thể là 'không tệ'.

"Khụ". Cung Viễn Chủy chột dạ quay đi, đánh trống lảng. "Ý ta là Cung Môn cũng không tệ như cô nói."

Sở Dao biết hắn đánh trống lảng nhưng không nói gì cả. Nàng chỉ thấy bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này của Cung Viễn Chủy rất đáng yêu, không nỡ vạch trần hắn.

Nàng gật đầu. "Ta biết chứ."

Cung Viễn Chủy còn chưa hồi phục. "Biết cái gì?"

"Cung Môn không tệ."

Cung Viễn Chủy lúc này mới hoàn toàn hồi hồn, sau khi sắp xếp câu từ trong đầu xong thì khó hiểu nhìn Sở Dao.

Sở Dao cười, mắt dõi ra xa nhìn về phía suối trong đang róc rách chảy xuống từ đỉnh thác. Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, nếu ở lâu cũng sẽ lưu luyến không muốn rời đi.

Nàng nói. "Mặc dù Cung Môn trong mắt ta toàn là quy củ khó khăn, người ở đây thì toàn nghi ngờ lẫn nhau, nhưng ta không cho rằng nó là một nơi xấu xa gì cả."

Cung Viễn Chủy im lặng một lát rồi hỏi lại. "Vì sao nói vậy?"

Sở Dao nghĩ nhanh một lượt rồi dùng đáp án đầu tiên mình có để trả lời. "Có lẽ là vì có ngài đấy."

Cung Viễn Chủy. "..."

Cảm nhận được hai tai mình đang nóng dần lên, Cung Viễn Chủy có chút tức giận. "Cô nói năng nhảm nhí gì vậy?"

"Ta nói thật mà". Sở Dao vô tội nhìn hắn. "Lúc trước ta mắng ngài là đồ khốn nạn vậy mà ngài vẫn đưa ta về viện nữ khách, đủ thấy trong lòng ngài không phải là người thích ghi hận người khác. Ta cũng nghe những người khác nói rồi, mấy ngày nay ngài đều phái người mang thuốc qua cho ta, chỉ tại ta buồn bực nên không uống thôi. Vậy mà ngài vẫn không tức giận, vẫn mang thuốc đều đặn qua cho ta, chuyện này cho thấy Chủy công tử cũng không phải người lạnh lùng vô tình như những người khác đồn thổi, ngài vẫn biết quan tâm người khác. Cung Môn có thể nuôi dạy một người như ngài, vậy nên cũng là một nơi tốt."

Đáy lòng Cung Viễn Chủy bỗng nổi lên sóng ngầm, khớp tay theo bản năng cuộn chặt lại để nhắc nhở bản thân kiềm nén tâm tư mà hắn không muốn mình buộc miệng nói ra.

Thật ra Cung Viễn Chủy muốn nói hắn không phải người tốt bụng như vậy, hắn chỉ là đặc biệt quan tâm đến nàng thôi.

"Ta cũng không phải không thích ở đây". Sở Dao nói tiếp. "Con người ta ấy mà, chỉ cần có người đối xử tốt với ta thì sẽ thích người đó."

Nghĩ đoạn, cũng không biết lại nghĩ gì mà lại mỉm cười nói nhỏ như đang tự nhủ với chính mình. "Có khi nếu nơi này có người đối xử tốt với ta, có lẽ ta cũng sẽ thích ở lại đây."

Sở Dao có thể không biết, đối với người học võ, âm lượng này của nàng thật ra vẫn có thể nghe được dù đứng cách đó một đoạn xa.

Huống hồ chi, Cũng Viễn Chủy lại ngồi gần nàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro