Chương 23: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn cốc Cựu Trần là nơi quanh năm ẩm thấp lạnh lẽo, ở đây một ngày nắng đẹp đã khó thấy ấm áp, càng miễn bàn đến khi trời đông giá rét.

Tuyết lúc này đã đổ bộ xuống Cung Môn, tuy không dày nhưng lại rơi rất đều. Thân thể Sở Dao vốn đã có nhiệt độ thấp hơn người thường, bây giờ trời đổ tuyết thì thân thể nàng càng lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần. Kể cả khi bản thân đã quen thuộc với cái lạnh, Sở Dao vẫn không kiềm được mà rét run.

Xong, run thì run nhưng đi thì vẫn đi. Sở Dao muốn đi đến y quán, hiện tại đây là nơi duy nhất Cung Viễn Chủy có thể ở mà nàng có thể đi, nhất định phải đến đó nhìn thử một lần thì mới an tâm.

Bởi vì vội vàng ra ngoài nên nàng không có gọi thị nữ, hiềm nghi của các tân nương cũng đã được gỡ bỏ nên thị vệ đã được rút đi hết, Sở Dao đi được nửa đường rồi mới nhớ ra mình không biết đường đến y quán, mà đường quay về cũng chẳng nhớ rõ, đành phải tự mình dựa vào trí nhớ và chỉ dẫn của những thị vệ tuần tra quanh quẩn một hồi.

Lần này không có lâu như lần đầu, Sở Dao chỉ mất một canh giờ là đến được y quán của Cung Viễn Chủy. Khi đến được nơi, tay chân nàng đã biến thành một khối băng, trắng bệch như tuyết ngoài trời.

Thị vệ như cũ giơ đao không cho nàng vào, Sở Dao cũng không phải người xốc nổi, bèn lùi lại hỏi thăm. "Hai vị huynh đệ, Cung Viễn Chủy có ở trong đó không?"

Thị vệ lần này không giống với lần trước, có lẽ là mới đổi ca cho nhau. Nhưng họ vẫn nhận biết được Sở Dao, nàng chính là vị tân nương mà Chuỷ công tử của họ đã hạ mình cầu xin giữ lại trước điện Chấp Nhận. Thấy Sở Dao cũng chỉ hỏi thăm, họ cũng không cần phải làm khó nàng.

"Chủy công tử vẫn chưa trở về". Thị vệ đáp. "Y quán hiện tại không thể ra vào, mong Sở cô nương hãy về cho."

"Vẫn chưa về sao?". Sở Dao lo lắng. "Vậy hai người có biết chàng ở đâu không?"

Thấy họ do dự không chịu nói, Sở Dao liền nhanh nhẹn đoán được. "Có phải chàng vẫn còn đang ở địa lao không?"

Không có trả lời nghĩa là không phủ nhận, có nghĩa là đã đoán đúng rồi.

Sở Dao lại hỏi. "Vậy địa lao ở đâu vậy? Ta muốn gặp chàng."

Thị vệ không đành lòng nhìn nàng lặn lội khắp nơi dưới trời tuyết, bèn nói. "Địa lao Cung Môn là nơi canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài sẽ không được vào. Sở cô nương vẫn là nên về nghỉ ngơi trước, khi nào Chủy công tử trở lại ta sẽ báo với ngài ấy rằng cô nương đã đến tìm."

"Lục huynh nói phải đấy, cô nương vẫn nên về trước đi". Người còn lại cũng nói. "Trời lạnh thế này mà cô ra ngoài cũng không mặc thêm áo, coi chừng bệnh đấy."

Sở Dao vội ra ngoài nên không có tìm thị nữ lấy áo choàng hay ô để che, đi dưới trời tuyết giá rét mà vẫn chỉ một thân bạch y đơn bạc. Thị vệ vừa có nội lực hỗ trợ vừa ăn mặc ấm áp hơn nàng còn thấy lạnh, vậy mà tiểu cô nương cũng có thể chịu được mà tới đây tìm Chủy công tử, đúng là một tình cảm tốt.

Hôm nay không gặp được Cung Viễn Chủy, Sở Dao sẽ khó mà yên lòng. Nhưng hiện tại nàng không có cách nào để gặp được hắn, địa lao Cung Môn càng không phải nơi muốn xâm nhập là xâm nhập, trong nhất thời đúng thật là không biết phải làm sao.

Đúng lúc Sở Dao đang bối rối, Cung Thượng Giác lại từ trong y quán bước ra ngoài.

Thấy nàng ở đây, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trước ánh mắt long lanh đầy chờ mong nhìn hắn, Cung Thượng Giác thân làm ca ca của một đứa trẻ nhiều năm liền nhận ra ý đồ của nàng.

Hắn mỉm cười. "Sở cô nương đến tìm Viễn Chủy đệ đệ sao?"

Sở Dao nghe thấy hắn hỏi thì vội hoàn hồn, trước là thi lễ với hắn, sau đó mới gật đầu trả lời. "Phải, ta thấy không an tâm nên muốn đến tìm hắn. Ngài cũng vậy sao?"

Cung Thượng Giác đáp lại. "Ta là đến tìm chứng cứ để đưa đệ ấy ra khỏi địa lao."

Sở Dao khẩn trương nhìn hắn, vội hỏi lại. "Vậy ngài đã tìm thấy chưa?"

Nói xong lại cảm thấy hình như đây không phải là chuyện mình có thể hỏi, thấp thỏm nhìn hắn. "Ta có phải không được biết không?"

"Chuyện cơ mật quan trọng ta sẽ tự giác không nói ra, Sở cô nương không cần lo lắng". Cung Thượng Giác nói. "Viễn Chủy đệ đệ sợ là trễ lắm mới có thể ra ngoài. Chi bằng Sở cô nương hay về nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy lại đến đây tìm đệ ấy."

Sở Dao không kiềm được hỏi lại. "Ta có thể đi chung với ngài không?"

"Ta còn phải đến điện Chấp Nhận bàn bạc, sợ là không thể mang theo cô nương vào cùng."

"Vậy ta chờ ngài ở ngoài, thính lực ta không tốt như mọi người, ta không nghe lén được đâu". Sở Dao lại nói. "Hiện tại ta thật sự rất lo cho chàng, nếu mà giờ còn phải quay về viện nữ khách chờ e là ta sẽ sốt ruột chết mất. Cung nhị tiên sinh, ngài hãy niệm tình ta trẻ người non dạ nên còn bồng bột hấp tấp, rộng lượng giúp ta lần này được không?"

Ánh mắt nàng rất thành khẩn, hai má bị hơi lạnh làm cho đỏ lên, nhìn qua rất đáng thương. Giống như nai con xinh đẹp lạc đường trong núi tuyết, khiến người ta không thể nào không động lòng.

Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười. "Trẻ người non dạ? Bồng bộ hấp tấp? Hình như tối qua ta cũng đã niệm tình giống như vậy cho cô nương rồi thì phải."

Sở Dao lúng túng nhìn hắn. Thú thật thì nàng có hơi sợ Cung Thượng Giác, mỗi lần đối diện với hắn đều giống như đang bị nhìn thấu, luôn cảm thấy rất bối rối.

Cung Thượng Giác cũng không làm khó nàng, chỉ nói. "Ta ở điện Chấp Nhận bàn việc, e là sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trời hôm nay rất lạnh, nếu ở ngoài lâu sẽ dễ sinh bệnh."

Sở Dao tinh ý nhận ra hắn đang mở đường cho mình, vội gật đầu. "Ta chờ được, ta cũng không thấy lạnh lắm. Cung nhị tiên sinh, ngài cho ta theo với có được không?"

"Nếu cô nương đã nói vậy thì ta cũng không tiện từ chối nữa". Hắn mỉm cười. "Huống chi tình cảm của cô nương và đệ đệ có thể tốt đẹp, ta thân là ca ca phải lấy làm vui mừng, không nên ngăn cản có đúng không?"

Sở Dao cười ngượng ngùng, không biết nói gì cho đúng nên chỉ có thể chắp tay thi lễ với hắn lần nữa.

Cung Thượng Giác mang theo một người thị vệ thân tín, cùng Sở Dao bước dần đến điện Chấp Nhận. Sở Dao không dám đi ngang hàng với hắn, chỉ có thể thả chậm tốc độ, làm bộ dáng chim cút cúi đầu đi đường.

Cung Thượng Giác nhìn con chim cút bên cạnh mình cứ lấm lét thì không khỏi buồn cười, cất giọng trầm ấm hỏi. "Sở cô nương, đường đi trơn trượt, cô nên cẩn thận nhìn đường thì hơn."

"Vâng."

Sở Dao ngoan ngoãn đáp lại, đầu ơi ngẩng lên để nhìn đường. Nàng vẫn đi ít hơn Cung Thượng Giác ba bước chân, bộ dáng thành thật như nha hoàn nhất đẳng cực kỳ chuẩn mực.

Cung Thượng Giác không gượng ép nàng, tính cách nàng hoạt bát chan hòa, sau này rồi cũng sẽ quen nhanh thôi.

Dù vậy, hắn vẫn không nhịn được mà quan tâm đôi câu. "Sở cô nương, sơn cốc Cựu Trần vốn dĩ đã lạnh hơn Cô Tô, bây giờ tuyết cũng đã rơi. Cô nương lần sau mang theo lò sưởi hoặc là mặc thêm quần áo ấm rồi hãy ra ngoài."

"Xin nghe lời Cung nhị tiên sinh dạy dỗ."

"Hôm qua tuy khói Giả quản sự tung ra không phải là khói độc nhưng vẫn đã khiến cô nương hôn mê bất tỉnh, hiện tại không biết thân thể Sở cô nương có gì bất trắc hay không?"

"Không có, ta rất khỏe mạnh."

Sở Dao thành thật lắc đầu. Thấy Cung Thượng Giác có vẻ không tức giận chuyện hôm qua hay là khó chịu gì với việc mình bám theo hắn, nàng liền bạo gan thăm hỏi.

"Cung nhị tiên sinh?"

Giọng Cung Thượng Giác ôn tồn lễ độ. "Sở cô nương có việc gì muốn hỏi?"

"Hôm qua sau khi Giả quản sự tung ra khói mê, ta vì hôn mê bất tỉnh nên không còn biết gì hết. Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, Cung nhị tiên sinh có thể nói cho ta nghe không?"

Nói xong lại sợ mình tò mò quá sẽ làm hắn không vui, nhanh chóng bổ sung. "Nhưng nếu không thể nói thì ngài không cần nói, cứ coi như ta vừa rồi không hỏi gì là được."

"Sở cô nương không cần cẩn thận như vậy, chuyện hôm qua có rất nhiều người chứng kiến, không cần phải giấu diếm". Cung Thượng Giác cười đáp. "Với lại không phải hôm qua khi bất mãn với ta cô nương còn rất hùng hổ sao? Sao chỉ mới một đêm đã trở nên nhát gan thế này rồi?"

Sở Dao càng nghe càng thấy xấu hổ. Giọng điệu nói chuyện của Cung Thượng Giác rất dễ khiến người ta tự cảm thấy thẹn, cho dù da mặt nàng cũng khá dày nhưng vẫn không chịu được sự công kích nhẹ nhàng mà thâm sâu này của hắn ta.

Sở Dao gượng gạo cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu. "Đã để Cung nhị tiên sinh chê cười rồi."

"Không sao, chuyện tối qua ta đúng là cũng có phần không đúng, cô nương tức giận là chuyện bình thường."

Cung Thượng Giác đạm nhiên cười, lúc này mới kể lại chuyện tối qua.

Hóa ra đêm qua sau khi Sở Dao bất tỉnh, Giả quản sự đã nhân lúc trong điện hỗn loạn mà tranh thủ bỏ trốn. Xong, Cung Viễn Chủy lại nhanh tay hơn dùng ám khí khiến lão bị thương không thể tiếp tục chạy đi.

Sợ bản thân bị bắt lại sẽ bị nhốt vào địa lao dùng muôn dạng cực hình để tra tấn, Giả quản sự đã cắn vỡ túi thuốc độc giấu trong kẽ răng để tự sát. Nhưng Cung Tử Vũ lại cho rằng Cung Viễn Chủy sợ tội nên đã dùng ám khí bôi độc giết người diệt khẩu, nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này.

Để đảm bảo trật tự cân bằng, ba vị trưởng lão đã quyết định sẽ tạm giam Cung Viễn Chủy vào địa lao cho tới khi tìm thấy chứng cứ chứng minh hắn trong sạch. Bởi vì đã có Cung Thượng Giác phủ đầu cảnh cáo rằng động vào Cung Viễn Chủy là đắc tội với Giác cung, cho dù bị giam vào địa lao thì cũng không có ai dám tổn thương hắn. Cung Viễn Chủy cũng coi như là ngủ một đêm trong địa lao thôi, không có gì nguy hiểm cả.

Dù vậy, Sở Dao vẫn thở dài. "Nhưng địa lao lạnh biết bao, hôm nay còn có tuyết rơi nữa."

Cung Thượng Giác nghe vậy thì thoáng nở nụ cười, xong vẫn theo thói quen nửa bâng quơ nửa ẩn ý mà hỏi lại nàng. "Ta có hơi tò mò, tối qua vì sao Sở cô nương lại chắc chắn Viễn Chủy đệ đệ không phải hung thủ mưu hại cố Chấp Nhận và thiếu chủ mà quyết liệt muốn cùng đệ ấy chịu khổ như thế vậy?"

"Ta nào có chắc chắn chàng ấy có phải hung thủ hay không đâu". Sở Dao nghe vậy thì thở dài. "Cung nhị tiên sinh, có phải người Cung Môn các ngài mắc bệnh đa nghi không? Vì sao rơi vào mắt người Cung Môn các ngài có là lòng tốt gì thì cũng mang theo điểm xấu đáng ngờ thế?"

Cũng không biết có phải là bệnh truyền nhiễm không mà ngay cả Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển mới đến đây mấy ngày cũng trở nên rất đa nghi.

Cảm nhận được ánh mắt sâu kín của Cung Thượng Giác đang nhìn mình, Sở Dao vội vàng thẳng lưng, cụp mắt chắp tay. "Ta lỡ lời rồi, mong Cung nhị tiên sinh thứ tội."

Cung Thượng Giác mặt không biểu cảm nhìn nàng. "Cô nương vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Sở Dao cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm cả, huống hồ chi đây là Cung nhị tiên sinh đa mưu túc trí của Cung Môn, nàng có giấu thì hắn cũng có thể tìm ra thực hư, vậy nên có giấu cũng chả được lợi gì cả, chi bằng cứ thẳng thắn một lần cho xong.

"Cung Viễn Chủy thừa nhận chàng thích ta". Sở Dao đáp. "Còn ta thì cũng đã thừa nhận mình không có tình cảm với chàng ấy rồi."

Không nghĩ đến câu trả lời của việc này lại là tâm tư của đệ đệ, vẻ mặt Cung Thượng Giác hơi ngẩn ra.

"Nhưng ta nói ta có thể học cách thích chàng ấy, vậy nên chàng ấy đã đồng ý chờ ta". Sở Dao nói tiếp. "Tối qua ta đã nghĩ, nếu bản thân đã xác định là muốn học cách thích chàng ấy thì phải bắt đầu quan tâm chàng ấy từ bây giờ. Không phải yêu thích một người là nguyện cùng người ấy trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống hay sao? Vậy nên tối qua cho dù Cung Viễn Chủy có bị oan hay không, ta vẫn sẽ đứng ra xin vào địa lao cùng với chàng ấy. Ở Cung Môn này lời nói của ta không có giá trị gì cả, ta cũng không thể giúp được gì cho chàng ấy. Nếu đã không thể giúp gì được thì thôi cứ để ta chịu khổ cùng với chàng đi, hai người cùng bị giam vẫn tốt hơn bị giam một mình, ít nhất còn có thể trò chuyện với nhau đỡ buồn chán."

"Cung nhị tiên sinh, không biết câu trả lời này của ta đã giải tỏa được hiềm nghi trong lòng ngài chưa?"

Từ khi đến Cung Môn, Sở Dao đã bị người khác nghi ngờ từ sáng tới chiều. Mỗi lần nói chuyện, nàng đều phải lờ đi ẩn ý trong câu của họ. Sống như vậy thật sự rất mệt, nếu có thể thẳng thắn đối diện thì thôi cứ thẳng thắn vậy.

Tiểu cô nương là người dễ giận dễ dỗ, cũng là người dễ sợ dễ quên. Mới lúc nãy còn không dám trực tiếp đối diện Cung Thượng Giác, vậy mà giờ đây đã có thể dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn không chút e dè. Tính cách này đúng là thế gian hiếm thấy, ít nhất là Cung Thượng Giác chưa từng gặp qua trên đời.

"Hài lòng rồi". Hắn mỉm cười gật đầu. "Tình cảm của Sở cô nương và Viễn Chủy đệ đệ có thể tốt đẹp, ta cũng không còn mong cầu gì hắn."

Cả hai lúc này đã dừng chân trước điện Chấp Nhận. Ngó thấy tuyết đang ngày càng rơi dày hơn, Cung Thượng Giác bèn quay sang thị vệ dặn dò.

"Trở về lấy thêm áo choàng cho Viễn Chủy."

Nói xong lại liếc qua thân ảnh đơn bạc của Sở Dao, bổ sung. "Lấy thêm một cái cho Sở cô nương nữa."

Sở Dao nghe vậy thì khẽ mỉm cười, chuẩn mực thi lễ với hắn. "Đa tạ Cung nhị tiên sinh."

"Cô nương không cần đa lễ". Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi mỏng. "Chờ thành thân xong thì đã là người một nhà rồi."

Ngụ ý là người một nhà, quan tâm chăm sóc nhau cũng là chuyện hiển nhiên.

Sở Dao cười ngại ngùng, nghĩ đến việc mình sẽ là người một nhà với Cung Thượng Giác, trong lòng vẫn là có hơi hãi hùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro