Chương 28: Ta tin tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì giận dỗi nên đường đến Giác cung, Sở Dao và Cung Viễn Chủy đều không thèm nhìn mặt lẫn nhau. Thượng Quan Thiển không muốn trở thành tâm điểm của đôi bạn nhỏ giận dỗi này nên không nói gì, chỉ mặc Sở Dao nắm tay mình kéo đi.

Giác cung so với trong tưởng tượng của Sở Dao thì vắng lặng hơn nhiều. Mặc dù nơi này vô cùng rộng lớn, kiến trúc điêu khắc cũng tinh xảo hoa lệ xong so với Chủy cung thì còn có cảm giác tĩnh lặng hơn.

Chủy cung là kiểu có chủ như không nên vắng lặng, còn Giác cung thì là kiểu có chủ nên mới vắng lặng. Hai bên đúng là rất khác nhau.

Cung Viễn Chủy đưa người đến Giác cung thì có thị nữ ra tiếp đón. Hắn cũng không thèm căn dặn thêm gì, hậm hực hất tay bỏ đi.

Thị nữ tò mò nhìn theo bóng lưng của tiểu thiếu gia mà chủ nhân nhà mình cưng yêu nhất, nhưng do đã được đào tạo bài bản nên cũng chỉ là thoáng qua. Rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt, bình tĩnh nhún người chào hỏi Sở Dao và Thượng Quan Thiển.

"Thượng Quan cô nương, Cung nhị tiên sinh đã cho người chuẩn bị phòng nghỉ cho cô ở Giác cung sau này. Hiện tại hẳn là Chủy công tử sẽ phải bàn việc với Cung nhị tiên sinh thêm một lát, Sở cô nương cũng hãy đến đó nghỉ ngơi đi ạ."

Thượng Quan Thiển mỉm cười, lễ nghi đáp lại. "Đa tạ cô nương."

Sở Dao cũng theo nàng thi lễ, trên mặt vẫn còn nét buồn bực chưa tan.

Hai người cùng nhau theo thị nữ đi đến căn phòng dành cho nữ quyến Giác cung, bên trong sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, mùi trầm hương thoang thoảng xông khắp phòng.

Thị nữ sai người mang trà bánh cho hai người, cẩn thận căn dặn cả hai không có gì thì đừng ra ngoài, cơm tối lát nữa cũng sẽ được mang đến. Thấy hai người đều không còn vấn đề gì nữa, thị nữ mới cùng những người khác lui ra.

Trong phòng thoắt cái chỉ còn lại hai người. Sở Dao nhanh chóng thu hồi nét buồn bực trên mặt, miệng mỉm cười nhìn Thượng Quan Thiển.

"Không còn ai nữa rồi, Thiển tỷ tỷ có phải cũng nên giải thích chuyện ban nãy một chút không?"

Thượng Quan Thiển không chút hoảng loạn, cũng cười đáp lại. "Vậy có phải A Dao cũng nên giải thích một chút cho ta nghe không? Ví dụ như vì sao lại muốn giúp ta chẳng hạn?"

"Bởi vì". Sở Dao mỉm cười, ánh mắt sắc bén đối diện với nữ nhân trước mặt khiến nàng ta vô thức lạnh sống lưng.

"Đất trời hỗn loạn, Yêu Ma Quỷ Quái."

Ngay lập tức, sắc mặt bình tĩnh tươi cười của Thượng Quan Thiển lập tức trầm xuống. Hai tay nàng siết chặt lại, noãn ngọc bị siết đến muốn nứt ra.

Thượng Quan Thiển cảnh giác nhìn nàng. "Muội cũng là Ma?"

Với người có thể đóng kịch qua mặt cả Cung Môn lẫn đồng bọn Vô Phong như thế này, Thượng Quan Thiển lập tức loại ngay ý nghĩ Sở Dao chỉ là một Yêu không có nhiều tài cán gì.

Sở Dao khẽ cười, học theo Thượng Quan Thiển nâng tay chống cằm, ánh mắt tà mị đáp lại. "Ta là Quái."

Trong đầu giống như vừa có một tiếng nổ, hai tay của Thượng Quan Thiển vì hoang mang mà dần chảy mồ hôi lạnh. Noãn ngọc trong tay vẫn như cũ ấm áp, nhưng giờ nó lại giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay thiêu đốt chính nàng.

"Phụt"

Bất thình lình, Sở Dao khôi phục sắc mặt ngây thơ đơn thuần của mình mà cười lên. Thượng Quan Thiển ngơ ngác nhìn nàng, tuy vẫn còn chưa xác định được người này là đang đùa hay nói thật xong vẫn theo bản năng giảm bớt căng thẳng.

Có lẽ trong những ngày này, nàng đã vô thức nơi lỏng cảnh giác và để Sở Dao dần trở thành một điều bình yên nàng khao khát có được trong cuộc sống của mình.

"Đùa tỷ thôi". Sở Dao cười nói. "Vô Phong gì chứ, ta mới không phải sát thủ bọn chúng nuôi đâu."

Thượng Quan Thiển không cảm nhận được bất kỳ tia dối trá nào từ nàng, xong vẫn bán tín bán nghi hỏi lại. "Vậy sao muội lại biết hai câu đó?"

"Bởi vì mẫu thân của ta từng là Vô Phong."

Sở Dao bình thản trả lời, động tác thong dong rót trà cho Thượng Quan Thiển. Nàng không rót cho mình, Sở Dao thật tình không thích uống trà không được cho thêm đường.

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Thượng Quan Thiển, Sở Dao nói tiếp. "Mẫu thân của ta là một thị thiếp của Sở gia chủ, nghe kể trước đây bà ấy là vì yêu cha ta nên mới tình nguyện rời khỏi Vô Phong."

"Không thể nào". Thượng Quan Thiển nhíu mày. "Vô Phong sao có thể tha cho bà ấy được?"

Đối với Vô Phong, cho dù chỉ là một cấp Yêu nhỏ nhoi thì nhất định phải lùng giết cho được. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, tuyệt đối sẽ không có chuyện để người trốn đi ẩn cư.

"Hiển nhiên là không tha, vậy nên ba năm trước Vô Phong đã giết bà ấy rồi". Sở Dao thản nhiên trả lời như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải là mẹ ruột của mình. "Mấy năm trước bà ấy có thể trốn được là vì bản thân bà ấy là một người lợi hại, bất quá chạy trời không chạy khỏi nắng, cuối cùng cũng bị tìm ra."

Trong rừng trúc ba năm trước, Sở Dao đã tìm thấy mẫu thân mình hấp hối giữa biển máu. Xung quanh bà toàn là sát thủ mặc đồ đen, vị chi ước tính hẳn phải có cả ba mươi người.

Thượng Quan Thiển nhíu mày, cả người căng thẳng không dám buông lỏng. "Vậy vì sao muội lại biết được ta là Vô Phong?"

"Ta luôn cảm thấy tỷ khá kỳ lạ, nhưng ta không nghi ngờ tỷ". Sở Dao nói. "Mãi tới hôm nay, ta mới đoán được tỷ là Vô Phong. Mà phản ứng hiện tại của tỷ, mới giúp ta xác nhận tỷ là Vô Phong."

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì càng thêm khó hiểu. "Vậy vì sao muội vẫn muốn giúp ta?"

"Bởi vì trước khi biết tỷ là Vô Phong, tỷ vẫn là Thiển tỷ tỷ của ta."

Chỉ một câu nói đã đốt sạch mọi đề phòng của Thượng Quan Thiển với nàng. Nếu là người khác, nàng cũng không dám tin người như vậy, nhưng cố tình đối phương lại là Sở Dao, Thượng Quan Thiển lại không có cách nào không tin.

"Thiển tỷ tỷ". Sở Dao nói tiếp. "Ta có thể hỏi lúc nãy tỷ đã lấy túi ám khí của Cung Viễn Chủy đi đâu không?"

Khuôn mặt Thượng Quan Thiển hiện lên nét trầm tư phức tạp, ánh mắt do dự nhìn Sở Dao không biết nên nói hay không.

Nếu nói, liệu nàng có tin mình không?

Nếu không nói, liệu nàng có ghét bỏ mình không?

Mà thật sự, nàng có nên nói hay không?

Bao nhiêu tâm tư suy nghĩ không ngừng đấu tranh với nhau trong lòng Thượng Quan Thiển. Trong khi lý trí không ngừng gào thét nàng đừng nói gì hết còn con tim thì bảo nàng cứ tin tưởng Sở Dao mà nói thật. Mà Sở Dao ngồi ở đối diện nàng, cũng đều thu hết mọi suy tư này vào lòng.

Cuối cùng, Thượng Quan Thiển vẫn lựa chọn không nói. Nàng thu hết lại mọi tâm tư trên mặt, miệng tuy cười nhưng lại dần xa xa cách nhìn Sở Dao.

"A Dao, nếu bây giờ muội đã biết thân phận của ta rồi thì muội tính làm sao đây?"

"Ta không làm sao hết". Sở Dao bình tĩnh nói. "Nhưng nếu Thiển tỷ tỷ đã xác định bản thân là người của Vô Phong thì thôi vậy. Chuyện hôm nay coi như là ta đã đáp lễ bát mì của tỷ, hiện tại ta vẫn còn nợ tỷ một ân tình ở điện Chấp Nhận tỷ đã đứng ra cầu xin cho ta. Chờ đền đáp xong ân tình này, ta và tỷ sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa."

Cũng có nghĩa là từ đây về sau, chuyện mà tỷ làm đều sẽ không còn phải nể mặt tình cảm của chúng ta mà châm chước nữa.

Thượng Quan Thiển sững sờ nhìn nàng, ánh mắt hoài nghi không dám tin Sở Dao quyết đoán trước mặt và Sở Dao ngọt ngào ấm áp những ngày nay mình quen biết là một người.

Rốt cuộc là vì người này diễn kịch quá giỏi, hay vốn dĩ bản thân nàng là người lý trí hơn ai khác đây?

Sở Dao cũng không cảm thấy mình có gì không đúng. Nàng không thích Vô Phong, đó là tổ chức đã lấy mạng mẫu thân nàng, nàng chưa gào thét muốn báo thù đã tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, nàng vẫn thật tình vẫn thích Thượng Quan Thiển. Đây chính là người đầu tiên nàng làm quen kể từ khi bước vào Cung Môn này, cũng là người đầu tiên thân thiết và đối xử tốt với nàng ở đây. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, không phải chuyện gì cũng có thể nhân danh ân nghĩa tình cảm ra mà bao biện.

Huống hồ chi không phải chỉ mỗi Thượng Quan Thiển là đối xử tốt với nàng, Cung Viễn Chủy cũng đối xử với nàng rất tốt. Hắn còn rất thích nàng, mọi tình cảm cũng đều xuất phát từ thật tâm. Sở Dao không muốn tổn thương hắn, bởi vì nàng biết ở Cung Môn này thì thiếu niên là người đối xử tốt nhất với mình.

Thấy Thượng Quan Thiển vẫn còn do dự không đưa ra được quyết định, Sở Dao cũng không ép buộc nàng.

Nàng nói. "Tỷ không cần phải vội vàng đưa ra câu trả lời, cứ từ từ suy nghĩ đi. Sau này nghĩ thông rồi thì hãy đến Chủy cung tìm ta."

Thượng Quan Thiển cười như không cười nhìn nàng. "Muội cảm thấy ta sẽ để muội đi sao?"

"Tỷ sẽ". Sở Dao không mấy do dự, gật đầu kiên định. "Ta biết tỷ thích ta."

Sở Dao cảm nhận được tình cảm mà Thượng Quan Thiển dành cho mình là thật lòng, nàng tin vào trực giác của mình. Nhưng Thượng Quan Thiển lại sống quá lý trí, chuyện sau này sẽ ra sao thì không thể chỉ dựa vào mỗi trực giác của Sở Dao là quyết định được.

Trước câu trả lời chắc nịch của Sở Dao, nụ cười của Thượng Quan Thiển càng lúc càng nhạt dần. "Muội cũng quá tin tưởng vào ta rồi đấy, người của Vô Phong nào có ai đơn giản thích sống theo cảm xúc như muội nói chứ."

"Người của Vô Phong thì ta không biết, nhưng ta tin tỷ". Sở Dao khẳng định lần nữa. "Với lại lý do tỷ làm việc cho Vô Phong, ta cũng biết. Chỉ cần tỷ tin tưởng ta, ta sẽ cho tỷ câu trả lời thỏa đáng."

Thượng Quan Thiển nhíu mày nhìn Sở dao, nàng có cảm giác vị cô nương này thật sự đang muốn đề cập tới một chuyện gì đó rất quan trọng với nàng.

Nghĩ đến lý do hiện tại mình không thể không nghe theo Vô Phong làm việc, đáy lòng Thượng Quan Thiển thình lình cuộn lên sóng ngầm. Nàng sững sờ nhìn Sở Dao lần nữa, hai tay cuộn chặt tới phát đau.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chân của thị nữ. Cửa phòng nhanh chóng được gõ ba cái, chờ người bên trong phản ứng lại thì thị nữ mới tiến vào.

Thị nữ. "Sở cô nương, Chủy công tử bảo ta đến gọi cô."

"Ta ra ngay". Sở Dao gật đầu.

Trước khi rời khỏi bàn trà, nàng không quên nhìn lại Thượng Quan Thiển, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ để hai người nghe tháy. "Tỷ nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì đến tìm ta. Câu trả lời mà tỷ đang cần có, ta có thể cho tỷ."

Thượng Quan Thiển trầm mặc nhìn nàng, không đáp.

Sở Dao cũng không nói thêm nữa, xoay người theo thị nữ ra ngoài. Lúc rời khỏi căn phòng của Thượng Quan Thiển, tay chân nàng đã lạnh cóng, so với bình thường còn lạnh hơn.

Ngẩng đầu nhìn lên trời., Sở Dao có cảm giác như mặt trăng sắp tròn kia đang lặng lẽ quan sát mình, cõi lòng vì sầu não mà lạnh đi.

Lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang chờ mình ở bên ngoài, Sở Dao không kiềm được nữa mà nhào tới ôm chầm lấy hắn, giống như trẻ con ra ngoài chịu uất ức quay về tìm người nhà mong được an ủi. Mà Cung Viễn Chủy thình lình được nàng ôm lấy, lời nói hậm hực còn chưa kịp nói lập tức tan biến, khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trong lòng mình.

Chuyện này là sao đây?

Không phải khi nãy còn đang tức giận với hắn à, sao bây giờ lại nhào vào lòng hắn rồi?

Trong đầu Cung Viễn Chủy toàn là suy nghĩ hoang mang khó hiểu, nhưng thấy Sở Dao càng ôm càng chặt thì cũng không nỡ đẩy nàng ra.

Hắn ra hiệu cho thị nữ đang tròn mắt nhìn hai người bọn họ lui trước, chờ xung quanh không còn ai thì mới cất giọng bất lực.

"Nàng lại làm sao nữa đây?". Hắn nói. "Không phải khi nãy còn đang tức giận với ta à? Sao nàng lật mặt nhanh thế hả?"

"Cung Viễn Chủy, ta sai rồi, ta không nên tức giận với chàng". Sở Dao buồn rầu đáp lại, mặt cũng chôn sâu vào lồng ngực hắn. "Ta biết túi ám khí đó rất quan trọng với chàng mà còn lấy nó ra đùa giỡn, chuyện này ta thật sự sai không thể nào biện minh nổi. Chàng có thể niệm tình ta lần đầu phạm lỗi mà tha thứ cho ta không?"

Cung Viễn Chủy vốn biết tân nương của mình là kiểu người có tính khí thất thường giống như trẻ con, nhưng việc Sở Dao thành thật nhận lỗi với hắn chỉ sau nửa canh giờ cãi vả thế này đúng là rất kỳ lạ. Mặc dù cảm thấy chuyện này rất không đúng, nhưng bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc là sai ở đâu.

Thiếu niên đầy khó hiểu hỏi lại. "Sao khi không nàng ngoan thế? Có phải có ai đã nói gì với nàng rồi không?"

"Không có". Sở Dao lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Ta chỉ cảm thấy chàng tốt với ta như vậy mà ta còn làm mình làm mẩy với chàng, bản thân thật sự đúng là không có lương tâm."

Nàng vì một người có ân với mình mà đi lừa lọc yêu thương của hắn, chuyện này dù bản thân nàng có thật tâm thích hắn hay không thì Sở Dao cũng thấy mình đã sai. Sau này nàng không muốn làm vậy nữa, Cung Viễn Chủy không đáng phải nhận những tổn thương này.

Nhưng nàng vẫn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thượng Quan Thiển. Nàng rất thích nàng ấy, còn thích hơn cả Tống Giai Kỳ. Thượng Quan Thiển là người duy nhất khiến nàng có cảm giác như ca ca vẫn luôn ở bên cạnh mình, tình cảm của con người, đâu thể cứ nói bỏ là bỏ được.

Sở Dao gồng mình diễn kịch cả buổi trời, đã sớm nghẹn khuất không chịu nổi. Vừa thấy Cung Viễn Chủy, con đập ngăn chặn cảm xúc của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng không kiềm được, cũng không muốn kiềm lại, cứ thế nhào vào lòng hắn, chỉ mong được hắn vỗ về an ủi.

Tình cảm hắn dành cho nàng thật sự rất dịu dàng ấm áp, mỗi lần ở bên cạnh hắn Sở Dao đã cảm thấy vui vẻ không khép được miệng cười. Nếu có thể, nàng chỉ muốn ở cạnh hắn mỗi lúc mỗi nơi, để hắn dùng tình cảm của mình dỗ dành nàng quên hết mọi ưu sầu phiền não của thế gian.

Cung Viễn Chủy mặc dù không hiểu gì hết, nhưng Sở Dao đã thành thật nhận lỗi như vậy rồi thì hắn cũng nỡ nào trách móc nàng nữa. Thôi thì coi như nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này cứ cho qua đi.

Khẽ thở dài, thiếu niên vòng tay ôm lại tiểu cô nương nhà mình. Cảm nhận được lực tay của hắn nhịp nhàng vỗ về trên lưng, Sở Dao càng thêm hổ thẹn, buồn rầu chôn người vào trong lòng hắn sâu hơn.

"Nàng đã thành thật nhận lỗi như vậy thì thôi, ta không trách nàng nữa". Hắn dịu dàng an ủi người trong lòng. "Nhưng sau này đừng làm vậy nữa, có những chuyện không phải chỉ cần lấy cớ nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện mà bỏ qua được đâu có biết không?"

Sở Dao nghẹn ngào, vòng tay quanh thắt lưng thiếu niên lại ôm chặt lấy người hơn.

"Ta nhớ rồi". Nàng nói. "Sau này ta sẽ không làm chàng buồn nữa."

Cung Viễn Chủy mỉm cười, vỗ vỗ tấm lưng nàng. "Biết vậy là tốt rồi."

Sở Dao thút thít hỏi lại. "Vậy khi về ta có thể ăn thêm thịt xào ớt không? Cả ngày hôm nay ta vẫn chưa ăn bữa cay nào đâu."

"Được". Cung Viễn Chủy gật đầu. "Về nhà rồi cho nàng ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Ừm". Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu. "Về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro