Chương 30: Thử thách Tam Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa, Sở Dao ăn cơm ở y quán cùng Cung Viễn Chủy. Ăn xong lại dùng thêm một buổi trà, đến đầu giờ chiều thì hắn bảo người đưa nàng về Chủy cung. Bản thân Cung Viễn Chủy còn bận rộn nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở bên nàng để chơi cùng. Sở Dao tất nhiên không có bất mãn gì, ngoan ngoãn quay về Chủy cung.

Tuy Chủy cung có phần hiu quạnh thiếu hơi người, xong Sở Dao là người biết tự tìm niềm vui cho mình. Huống hồ chi từ sau khi nàng đến, Cung Viễn Chủy đã cho người trồng thêm rất nhiều hoa thơm cỏ lạ mong giúp nàng giải khuây, nàng có thể tự chơi được.

Thảm cỏ hoa đã được chuẩn bị ở sau Chủy cung, là Cung Viễn Chủy căn dặn người hầu đào hoa ở chỗ khác đến đây trồng lại nên chẳng cần thời gian ươm mầm thì Sở Dao đã có ngay một vườn hoa xinh đẹp cho mình.

Tiểu cô nương mới qua cập kê, tuổi tác này ở Cung Môn thì vẫn còn là một bạn nhỏ. Bản thân Sở Dao cũng rất hoạt bát hiếu động, hoàn toàn không quan tâm lễ nghi quy củ, chỉ biết vui đùa cho thỏa lòng mình.

Đầu giờ chiều hôm nay có nắng đẹp, mặt trời hiếm hoi lú ra khỏi những rặng mây dày khiến tiết trời cũng ấm áp hơn một chút. Sở Dao mượn cớ phơi nắng sưởi ấm, hết nằm dài ngắm mây thì lại ngồi dậy tết vòng hoa, tết vòng hoa chán rồi thì chuyển sang hái hoa bắt bướm, vô cùng vui vẻ.

"Sở cô nương."

Sở Dao sắp bắt được con bướm mình ngắm trúng nãy giờ thì một người thị nữ bỗng bước đến làm nó bay mất. Không thể trách mắng người khác chỉ vì chuyện này, Sở Dao đành phải tiếc nuối nhìn con bướm đã bay đi xa.

"Sao vậy?". Nàng hỏi lại.

Thị nữ cung kính. "Bên ngoài có người đến tìm cô nương."

"Tìm ta?". Sở Dao nghe vậy liền phấn chấn. "Có phải là Thiển tỷ tỷ không?"

Không lẽ tỷ ấy đã thông suốt rồi nên muốn đến tìm mình?

Nếu vậy thì tốt quá rồi, không uổng công làm nàng buồn bực mấy ngày nay.

Xong, thị nữ lại lắc đầu đáp rằng. "Không phải Thượng Quan cô nương đâu ạ."

Sở Dao lập tức thất vọng. "Vậy thì là ai?"

"Là Vân cô nương ở Vũ cung". Thị nữ trả lời. "Vân cô nương nói vừa làm được mẻ bánh ngon nên muốn mang đến cho cô nương nếm thử."

Tuy không phải Thượng Quan Thiển đến đã khiến Sở Dao rất thất vọng, nhưng nàng sẽ không vì vậy mà buồn lây cho Vân Vi Sam. Huống hồ chi đó cũng là Sam tỷ tỷ của nàng, nàng hiển nhiên cũng sẽ rất vui.

Nghe thấy người đến là Vân Vi Sam, Sở Dao lại vui lên. "Vậy tỷ ấy đâu rồi? Ta muốn đi tìm tỷ ấy."

Thị nữ. "Vân cô nương đang ở khách phòng chờ ạ."

Sở Dao nghe vậy thì liền chạy đi, thị nữ nhận lệnh trông coi nàng cũng vội vàng đuổi theo. Có lẽ là bình thường sức ăn của nàng lớn hơn người thường cho nên sức lực lớn, tốc độ chạy cũng khá nhanh. Thị nữ ở đây chỉ là người thường, đuổi theo Sở Dao đến khách phòng đã mệt không đứt hơi.

Đến được khách phòng, trông thấy Vân Vi Sam đang nhàn tản ngồi thưởng trà, Sở Dao lập tức cười rộ lên.

"Sam tỷ tỷ!"

Vân Vi Sam thấy nàng đến thì đứng dậy, động tác dễ dàng đỡ lấy tiểu cô nương vừa nhào vào lòng mình.

"Sao mãi tỷ mới đến tìm ta vậy?". Sở Dao không ngừng dụi đầu vào lòng Vân Vi Sam. "Ai ya ta nhớ tỷ muốn chết luôn đó Sam tỷ tỷ!"

Vân Vi Sam khẽ cười, khều nhẹ lên cái mũi nhỏ của Sở Dao. 

Nàng nói. "Nhớ ta mà cũng không biết đến tìm ta à?"

Sở Dao thở dài. "Thì tại ta sợ chuyện hai cung không hợp ấy mà. Hai bên không hợp nhau mà ta còn đến tìm tỷ, ta lo bên Vũ cung sẽ làm khó tỷ nữa."

"Chuyện hai cung không hợp thì liên quan gì tới chúng ta?". Vân Vi Sam bình thản nói. "Dao Dao chỉ cần biết quan hệ của chúng ta rất tốt là được."

Với tính cách cẩn thận của Vân Vi Sam, Sở Dao đúng thật là không nghĩ đến nàng sẽ có phát ngôn như vậy. Nhưng thấy khuôn mặt băng tuyết xinh đẹp của Vân Vi Sam lại nở nụ cười dịu dàng với mình, Sở Dao liền quên mất mình đang nghĩ gì, ngoan ngoãn gật đầu thuận theo nàng.

"Đúng, Sam tỷ tỷ nói đúng lắm". Nàng gật đầu. "Hai cung không hợp không liên quan gì đến chúng ta hết, hai ta tốt với nhau là được."

Vân Vi Sam hài lòng mỉm cười, lúc này mới chú ý đến mấy vết bẩn trên quần áo Sở Dao, thoáng cau mày. "Muội vừa làm gì mà người ngợm bẩn thế?"

"À, là do ta vừa chơi trong vườn thôi". Sở Dao nói. "Sam tỷ tỷ không biết đâu, Cung Viễn Chủy từ ngày đầu tiên ta dọn đến Chủy cung đã cho người đào hoa chỗ khác đến trồng hẳn cho ta một vườn hoa lớn ơi là lớn luôn. Ban nãy ta chơi ở đó vui quá nên có hơi quá khích, quần áo thành ra mới bẩn thành như vậy nè."

Vân Vi Sam lúc này mới cẩn thận quan sát Sở Dao từ đầu đến cuối một lần nữa. Y phục tuy bẩn nhưng loại vải may ra là một loại lụa Vân Cẩm cực kỳ đặc biệt, nghe nói một năm chỉ dệt mười mấy hai mươi cuộn. Trên y phục thêu có thêm hoa đính đá vô cùng tinh xảo, nhìn qua đã biết là rất đắt tiền.

Bản thân tiểu cô nương cũng không phải kiểu người ưa thích giản dị, lúc còn ở viện nữ khách Vân Vi Sam đã không ít lần nghe nàng kêu ca vì không được mặc đẹp đeo nhiều đồ trang sức. Giờ đã là phu nhân chưa vào cửa của một cung lớn, Sở Dao có lẽ vì thế mà thỏa sức ăn diện, trên tóc cài toàn là trâm hoa ngọc quý, tuy kiểu dáng giản dị nhưng thủ công lại tỉ mỉ tinh tế, quan trọng nhất là toàn bộ đều làm bằng ngọc thật đắt giá mà có tiền cũng chưa chắc là mua được.

Sắc mặt Sở Dao vẫn như cũ hồng hào, trong đôi mắt toàn là ý cười. Xem ra là sống rất tốt, tốt tới mức không có gì để phàn nàn.

Thu hồi ánh mắt của mình, Vân Vi Sam lúc này mới cười nói tiếp. "Thấy Dao Dao sống tốt thì ta cũng vui rồi."

"Ta cũng vậy, thấy tỷ sống tốt ta cũng thấy vui". Sở Dao cười đáp. "Vũ công tử, ý ta là Chấp Nhận đại nhân hẳn là đối xử tốt với tỷ lắm đúng không?"

Vân Vi Sam cười. "Sao Dao Dao lại biết vậy?"

"Nhìn tỷ sắc mặt hồng hào, hẳn là sức khỏe rất tốt". Sở Dao nói. "Với lại y phục của tỷ là lụa Vân Cẩm đắt xắt ra miếng đấy, nếu Chấp Nhận đại nhân không đối xử tốt với tỷ thì sẽ không cho tỷ mặc đồ đắt thế này đâu."

Vân Vi Sam cười mà trong mắt lại lóe lên một tia tâm tư. "Cũng phải."

"Ai ya được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa". Sở Dao kéo tay nàng. "Nghe nói tỷ mang bánh ngọt đến cho ta phải không? Vậy tỷ theo ta tới vườn hoa đi, chúng ta vừa ngắm hoa vừa ăn bánh ngọt có được không Sam tỷ tỷ?"

Vân Vi Sam thấy nàng lắc lắc tay mình làm nũng thì không khỏi phì cười, trong lòng giống như vừa ăn một viên kẹo ngọt, ngọt đến phải cười lên.

"Vậy đi thôi". Vân Vi Sam nói. "Lát nữa hãy chỉ ta xem hoa muội trồng nhé!"

"Được thôi". Sở Dao vui vẻ. "Mà cũng không phải hoa ta trồng đâu, là Cung Viễn Chủy trồng cho ta đó."

Vân Vi Sam lại cào nhẹ vào mũi nàng. "Biết là muội có phu quân tốt rồi mà."

Sở Dao cười hì hì, tuy nàng mặt dày thật nhưng mỗi khi có người nhắc tới phu quân thì đúng là vẫn còn có phần xấu hổ.

Hai người đi đến vườn hoa, người hầu nhanh chóng dâng trà và điểm tâm lên. Vân Vi Sam chờ người hầu lui bớt đi thì mới thoải mái hơn chút, mỉm cười cầm lấy một miếng bánh tinh xảo đưa cho Sở Dao.

"Đây là bánh mật ta mới làm sáng nay, đặc biệt làm riêng cho Dao Dao cái hình thỏ này đấy". Vân Vi Sam nói. "Tranh thủ còn nóng thì mau ăn đi."

Sở Dao vui vẻ nhận bánh, cũng không chờ gì nữa mà đưa lên miệng ăn ngay. 

Bánh mật Vân Vi Sam có lớp vỏ màu nâu, nhìn qua thì khá giống bánh Trung Thu. Lớp vỏ dày mỏng vừa đủ, mềm xốp cho vào miệng liền muốn tan ra. Khi ăn đến phần nhân, mật ong sẽ chảy ra. Mật ong vẫn còn ấm hòa vào cùng lớp bánh mềm, hương vị ngọt ngào nhưng không hề thấy ngấy đọng lại nơi đầu lưỡi vô cùng ngon miệng. Sở Dao cắn ba cái đã hết cả bánh, sung sướng cười rộ lên.

"Sam tỷ tỷ, bánh ngọt tỷ làm thật sự ngon quá đi!". Nàng chân thành khen ngợi. "Lần trước ta đã thấy mì tỷ làm đã ngon lắm rồi, thật không ngờ tỷ còn biết làm bánh ngon như vậy nữa."

"Thích thì ăn nhiều một chút". Vân Vi Sam cười. "Hôm nào rảnh rỗi ta lại làm thêm cho muội."

"Đa tạ Sam tỷ tỷ". Sở Dao cười. "Tỷ tốt thật đấy."

Vân Vi Sam nhìn nàng ăn một lúc đã hết nửa dĩa bánh, lúc này mới cất tiếng hỏi thăm. "Dạo đây muội có gặp Thượng Quan cô nương không?"

Sở Dao làm như không có chuyện gì, tiếp tục ăn. "Không có, Thiển tỷ tỷ nói Cung Viễn Chủy hiện tại đang có hiềm khích với tỷ ấy nên bảo ta chờ quan hệ hai người họ tốt hơn thì hãy tới tìm. Thế còn tỷ? Tỷ có gặp tỷ ấy không?"

"Sáng nay vừa gặp ở phòng bếp chung". Vân Vi Sam đáp. "Thượng Quan cô nương hình như cũng muốn làm chút gì đó cho Cung nhị tiên sinh ăn, sáng sớm đã thấy cô ấy đến bếp rồi."

"Tay nghề nấu ăn của tỷ ấy tốt lắm, chắc là sẽ được Cung nhị tiên sinh yêu thích thôi". Sở Dao cười. 

"Phải rồi". Vân Vi Sam chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại nói. "Lần trước Thượng Quan cô nương bị lạnh nên đã hỏi xin muội toa thuốc làm ấm người để đến y quán bốc thuốc, không biết Dao Dao có thể cho ta xin toa thuốc đó được không?"

Sở Dao tò mò. "Tỷ bị lạnh à?"

"Không phải ta, là cho Chấp Nhận đại nhân". Vân Vi Sam nói, giọng như vô tình nhắc đến trọng điểm ở sau. "Ngài ấy không giỏi chịu lạnh, lần này bắt buộc phải hoàn thành thử thách Tam Vực. Sau núi lạnh lẽo ẩm thấp, ta muốn xin toa thuốc đó của muội để giúp cho ngài ấy."

"Thử thách Tam Vực? Đó là gì vậy?". Sở Dao khó hiểu. "Là thử thách dành cho con cháu Cung Môn à?"

"Phải". Vân Vi Sam gật đầu. "Nghe nói nam tử Cung Môn sau khi thành niên đều phải hoàn thành thử thách Tam Vực ở sau núi, lần này Chấp Nhận đại nhân buộc phải hoàn thành thử thách trong ba tháng thì mới thỏa yêu cầu Cung Thượng Giác đặt ra."

Nói tới đây nàng lại thở dài. "Chấp Nhận đại nhân không giỏi chịu lạnh, núi sau lại lạnh lẽo hơn núi trước rất nhiều. Lần này ngài ấy đi hoàn thành thử thách, ta thật sự rất lo lắng."

Sở Dao như không nghe hiểu trọng điểm, cười khen ngợi. "Tình cảm của tỷ tỷ và Chấp Nhận đại nhân tốt thật đấy."

Vân Vi Sam cũng cười. "Đợi đến lúc Chủy công tử thành niên phải tham gia hoàn thành thử thách Tam Vực, Dao Dao sẽ hiểu được nỗi lo của ta thôi."

"Tới đó vẫn còn lâu mà". Sở Dao nói. "Hiện tại mấy chuyện nội tình của Cung Môn ta đều không hiểu, mấy chuyện như thử thách Tam Vực này Cung Viễn Chủy và những người khác cũng chưa từng nhắc tới với ta. Chắc là họ thấy ta trẻ người non dạ, lại là tân nương chưa qua cửa, không muốn ta nghĩ nhiều. Ta cũng không muốn nghĩ nhiều cho đau đầu, mấy chuyện này vẫn là để sau rồi tính đi."

Xem ra muội ấy cũng không biết gì về chuyện của núi sau hết.

Vân Vi Sam nghĩ thầm, bên ngoài thì vẫn cười dịu dàng với Sở Dao. "Dao Dao đúng là vẫn còn nhỏ, những chuyện này đúng là không nên để muội lo lắng sớm. Là ta nhiều chuyện rồi."

"Sam tỷ tỷ lo cho Chấp Nhận là chuyện đương nhiên mà". Sở Dao đáp. "Hôm nay Cung Viễn Chủy không về ăn cơm, hay là tỷ ở lại ăn tối với ta đi? Ăn xong thì ta sẽ đưa tỷ đến y quán lấy thuốc, có ta ở đó thì Cung Viễn Chủy sẽ không làm khó tỷ đâu."

"Hôm nay ta còn phải về chuẩn bị hành lý cho Chấp Nhận lên đường, sợ là không thể ở lâu". Vân Vi Sam nói. "Để lần khác đi, lần khác chúng ta sẽ cùng ăn thịt xào ớt Dao Dao thích được không?"

"Được". Sở Dao vui vẻ gật đầu. "Tỷ hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu."

"Được". Vân Vi Sam cười. "Ta sẽ giữ lời mà."

Tiễn Vân Vi Sam ra về, Sở Dao lúc này mới ngó đến sắc trời. Mùa đông thì trời mau tối, ở Cung Môn thì còn tối sớm hơn. 

Nhìn ánh trăng chỉ còn chút là tròn, trong mắt Sở Dao khẽ lóe lên một tia suy tư.

"Tối mai bảo nhà bếp làm thịt dê nướng ớt nhé". Nàng nói với thị nữ. "Nói họ cho nhiều ớt vào, càng cay càng tốt."

Thị nữ tỏ vẻ phân vân. "Được không ạ? Cung Tam tiên sinh đã từng nói cô nương không được ăn quá cay rồi mà."

"Không sau, chàng sẽ không trách ta đâu". Sở Dao cười, đôi mắt khi cười lên còn sáng đẹp hơn cả ánh trăng.

"Với lại". Nàng nói, ánh mắt lần nữa chứa lấy mặt trăng trên trời. "Dù gì thì mai cũng là trăng tròn rồi mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro