Chương 35: Mùa xuân sắp đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự do sao?

Lăn lộn từ khổ sở này đến khổ sở khác suốt những năm nay, Thượng Quan Thiển từ sớm đã quên mất hai từ này rốt cuộc là cảm giác gì.

Nàng từ nhỏ đã tan nhà nát cửa, chẳng những xui xẻo mất trí lưu lạc mà còn bị kẻ thù lừa gạt nhận làm thầy. Vì báo thù, nàng làm như cái gì cũng không nhớ, liều mình bán mạng phục vụ cho Vô Phong chỉ vì chút cơ hội nhỏ nhoi có thể giết được kẻ chủ mưu hại chết cả Cô Sơn phái năm xưa.

Năm năm tháng tháng dần trôi qua, Thượng Quan Thiển ngày càng chìm sâu vào Vô Phong. Từ một vị tiểu thư mềm yếu gì cũng không biết, hai tay nàng đã dính đầy máu tươi. Cuộc sống tăm tối chỉ có máu và thù hận khiến nàng đã sớm quên mất tự do là gì.

Nàng vốn dĩ cũng không cần thứ đó. Nàng sống là để báo thù, mục tiêu duy nhất chính là giết được thủ lĩnh của Vô Phong. Để làm được chuyện đó, cho dù bảo nàng làm gì nàng đều có thể liều mạng mà làm.

Chỉ là con người sinh ra vốn là để tự do, tự do cũng chính là điều mà mỗi người đều muốn hướng tới. Kể cả khi bản thân đã chìm sâu trong thù hận tanh nồng mùi máu, Thượng Quan Thiển vẫn giống như bao đứa trẻ xui xẻo khác bị ép bán mạng cho Vô Phong, nàng cũng mong cầu giải thoát, cũng mong cầu một ngày đó có thể thoát khỏi cái lồng mang tên Vô Phong này.

Vốn là chuyện hi hữu tưởng chừng không có tí cơ hội nào, vậy mà giờ nàng lại làm được rồi. Thậm chí còn chẳng đổ lấy một giọt máu, chỉ cần một bát mì và một tấm lòng đối tốt với một tiểu cô nương nàng vừa quen chưa tới một tháng, Thượng Quan Thiển đã có thể dễ dàng đạt được sự giải thoát mà bao người ở Vô Phong đều liều mạng đấu tranh để giành được.

Cứ như một giấc mơ đẹp nhưng không hề chân thật. Dù đã nhiều lần xác thực đây là thực chứ không phải mơ, Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ.

"Thiển tỷ tỷ, xem vòng hoa ta vừa tết cho tỷ có đẹp không này?"

Thượng Quan Thiển thoáng hoàn hồn, trước mặt vẫn như cũ là hiện thực và tiểu cô nương ngọt ngào đã cho nàng một lối thoát. 

Xinh đẹp và nhân hậu, mỗi khi cười đều giống như rót mật vào lòng người. Sự tồn tại của Sở Dao giống như một tinh linh tốt bụng chuyên mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con người, kỳ diệu khó mà diễn tả nổi bằng lời.

"Thiển tỷ tỷ, tỷ lại ngẩn người đấy à?". Sở Dao cười hỏi. "Đừng ngơ ngác nữa, nhìn xem vòng hoa ta tết này."

Giác cung không trồng hoa chỉ trồng cây cảnh, loài hoa duy nhất vừa được trồng gần đây chính là hoa đỗ quyên mà Thượng Quan Thiển đích thân trồng. 

Hoa vốn đã không có nhiều, Sở Dao lại vì một vòng hoa mà hái trụi cả nửa vườn đỗ quyên, các thị nữ xung quanh nhìn thấy đã sớm lo lắng vô cùng. Chỉ là Thượng Quan Thiển không ngăn nàng lại, vậy nên bọn họ đều không dám lên tiếng sợ làm phật lòng vị nữ chủ nhân tương lai này.

Thượng Quan Thiển nhìn vòng hoa đỗ quyên trong tay Sở Dao, một vài ký ức xưa cũ khi còn ở Cô Sơn phái dần ùa về.

Nàng bất giác mỉm cười, khẽ hỏi. "A Dao, muội biết hoa đỗ quyên có ý nghĩa gì không?"

Sở Dao. "Muội chỉ biết nó có ý nghĩa là chung thủy thôi."

"Ý nghĩa này cũng đúng không sai". Thượng Quan Thiển nói, trong đôi mắt màu mực lúc nào cũng long lanh dần ánh lên một tia dịu dàng. "Nhưng ở nơi ta từng sống trước đây, hoa đỗ quyên còn có một ý nghĩa khác rất đặc biệt."

"Vậy sao?". Sở Dao tò mò. "Ý nghĩa gì vậy Thiển tỷ tỷ?"

"Ta vĩnh viễn thuộc về người."

Sở Dao khẽ chớp mắt nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp giống như hai viên ngọc quý long lanh, mỗi một ánh nhìn chăm chú đều có thể khiến lòng người rung động. 

Thượng Quan Thiển càng nhìn càng thấy tim mình ấm áp, sự dịu dàng trong mắt dần biến thành vô tận không thể kiềm chế.

"A Dao, đa tạ muội". Nàng nói. "Muội thật sự tốt với ta quá."

Chỉ một vòng hoa sẽ không thể khiến nàng thành ra như vậy, Sở Dao thân là người trong cuộc hiển nhiên Thượng Quan Thiển đang muốn nói đến chuyện gì.

"Không cần khách sáo với ta". Sở Dao cười. "Là tỷ vất vả mà."

Nhiều năm qua, đúng là rất vất vả. Thượng Quan Thiển trải qua vô số khổ sở, mãi đến tận bây giờ mới có thể thấy được chút niềm vui chân chính.

Khóe mắt nàng dần trở nên đỏ hoe, nước mắt vô thức muốn trào khỏi mi. Sở Dao nhanh tay rút khăn lụa ra lau nước mắt cho Thượng Quan Thiển, giọng lo lắng.

"Thiển tỷ tỷ có phải là không khỏe không? Sao khi không lại đỏ hoe mắt thế này?"

Liếc mắt nhìn qua đôi huynh đệ nào đó đang dần đi tới, Thượng Quan Thiển nhanh chóng vào vai đáp lại Sở Dao.

"Nào có, chỉ là không cẩn thận để bụi bay vào mắt thôi". Nàng nói. "Vòng hoa A Dao làm thật sự rất xinh đẹp, có thể để lại cho ta không?"

"Tất nhiên là được rồi". Sở Dao cười. "Nếu tỷ muốn tết thì lần sau đến Chủy cung chơi đi, ở đó nhiều hoa dễ làm hơn."

"Được". Thượng Quan Thiển gật đầu. "Nghe A Dao của ta hết."

Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, hòa hợp tới nổi người khác cũng không thể chen vào. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây chỉ là hai vị cô nương thân thiết có tình cảm rất tốt với nhau, nhưng bản năng của hai huynh đệ đằng kia lại đang mách bảo họ rằng ở đây có cái gì đó rất mờ ám, mờ ám tới nổi khiến người khác phải khó chịu.

Cung Thượng Giác nhìn qua vườn hoa đỗ quyên đã trụi hết một nửa của mình, thoáng cau mày. "Hai người đang làm gì vậy?"

Sở Dao làm như lúc này mới phát hiện ra hai huynh đệ nhà họ Cung, vội vàng xoay người thi lễ. Thượng Quan Thiển cũng lễ nghi chắp tay, bộ dáng đoan trang đến không thể nào đoan trang hơn.

Thượng Quan Thiển nói. "Cung nhị tiên sinh, A Dao vừa rồi bảo trong phòng ngột ngạt nên muốn ra chơi. Nhân lúc hoa đỗ quyên trong vườn đang nở đẹp, ta đã bảo muội ấy hái xuống dạy ta tết vòng hoa."

Hoa này vốn dĩ là do nàng trồng, bây giờ nàng đã chủ động muốn hái để tết vòng hoa thì Cung Thượng Giá còn có thể nói được gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui, vốn hắn còn tưởng hoa này chỉ là để dành cho hắn thôi đấy.

"Tết vòng hoa?". Tới phiên Cung Viễn Chủy cũng cau mày. "Bộ ở nhà nàng còn chưa tết đủ hả?"

Lời này hiển nhiên đang nói với Sở Dao. Sở Dao biết hắn lại đang cố ý làm khó Thượng Quan Thiển, cũng không sợ hắn mà đáp lại.

"Dĩ nhiên là chưa đủ. Tết vòng hoa là một công việc nghệ thuật rất thú vị, cho dù ta có hái hết hoa ở Cung Môn này xuống để tết thì vẫn chưa đã ghiền đâu."

"Nghe nàng nói kìa". Cung Viễn Chườm ném tới một cái lườm. "Bộ hoa ở Cung Môn này có kết thù với nàng à?"

"Chàng mới kết thù với ta ấy". Sở Dao lườm lại. "Không phải chàng đã đến y quán rồi à? Sao vẫn còn ở đây?"

"Bộ nàng mong ta đi lắm à?". Cung viễn Chủy nghe vậy càng thêm hờn dỗi mà độc miệng, ánh mắt bực bội liếc sang Thượng Quan Thiển. "Xem ra ai đó tốt với nàng một chút là nàng đã quên ta luôn rồi phải không?"

"Sao mà chàng cứ hay ghen tuông với Thiển tỷ tỷ thế?". Sở Dao khó hiểu nhìn hắn. "Hết ghen từ chỗ ca ca chàng lại tới chỗ ta, bộ chàng lớn lên trong vại giấm à?"

Cung Viễn Chủy và Sở Dao đều là những người chưa trưởng thành, tuy tình cảm cả hai rất tốt nhưng khi ở cùng thỉnh thoảng vẫn sẽ có đôi câu châm chọc móc mỉa lẫn nhau. Nhưng đó cũng chỉ là thỉnh thoảng, còn khi có mặt Thượng Quan Thiển thì lại là chuyện khác.

Cung Viễn Chủy để ý rồi, mỗi lần hắn nói mấy câu châm chọc nữ nhân này, Sở Dao đều sẽ đứng ra che chở cho nàng. So với sự công bằng của ca ca hắn, tiểu cô nương đặc biệt thiên vị Thượng Quan Thiển. Giống như chỉ cần có nàng ta là sẽ không cần hắn nữa vậy, ngay cả chút mặt mũi cũng chả thèm chừa cho nhau.

Nghĩ vậy, thiếu niên càng thêm bất mãn nhìn Thượng Quan Thiển. Nhìn từ đầu tới cuối lại nhìn từ cuối lên đầu, cũng chả hiểu nổi rốt cuộc nữ nhân này có gì tốt mà ca ca và cô nương nhà hắn đều bị mê hoặc, đúng là hết hiểu nổi.

Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ nhà mình càng lúc càng có dấu hiệu muốn bùng nổ, mà tiểu cô nương ở đối diện cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn nhường, lại nghĩ đến người mà nàng che chở bên cạnh lại chính là thê tử tương lai mình đã chọn, nhất thời đầu cũng phát đau.

Cuối cùng hắn vẫn phải xuống tay khuyên bảo ở chỗ mình thân thuộc nhất, Cung Viễn Chủy.

"Được rồi đừng cãi nhau nữa". Hắn nói. "Đệ cũng sắp tới tuổi thành thân rồi sao vẫn còn như trẻ con thế? Sở cô nương cũng chỉ là có ý tốt thôi mà."

"Ca". Cung Viễn Chủy bất mãn nhìn Cung Thượng Giác. "Rõ ràng là nàng ấy-"

"Được rồi đừng nói nữa". Cung Thượng Giác ngăn cản lời hắn. "Dù sao cũng là thê tử của đệ, từ từ nói chuyện là được mà."

Một nhắc tới thành thân hai nhớ đến thê tử, giống như đã gãi trúng điểm huyệt, Cung Viễn Chủy đành phải kiềm lòng để bình tĩnh lại.

Không ngừng niệm chú thê tử là mình chọn, có trẻ con bướng bỉnh cũng là mình cầu xin người khác giữ lại, Cung Viễn Chủy niệm một hồi lâu mới có thể thả lỏng. Dù vậy, hắn vẫn nhìn Thượng Quan Thiển không chút vừa mắt.

Cung Thượng Giác lúc này mới nhìn đến Sở Dao mà hỏi chuyện.

"Trời vẫn còn lạnh, thân thể Sở cô nương không khỏe sao không ở trong nhà chơi mà lại ra ngoài thế này?"

"Cung nhị tiên sinh không cần lo lắng, thân thể ta đã không còn gì đáng ngại nữa, Cung Viễn Chủy cũng đã kiểm tra cho ta rồi". Sở Dao cười đáp. "Với lại ta đã ở trong phòng nghỉ ngơi gần mười ngày rồi, thật sự không ở nổi nữa nên mới ra ngoài chơi chút. Ngài yên tâm đi, có Thiển tỷ tỷ bên cạnh nhắc nhở ta thì ta sẽ không ham chơi quên mình đâu."

Nàng đã nói vậy thì hắn cũng không tiện nhắc nhở thêm nữa. Dù sao vẫn còn có đệ đệ ở đây, ắt hẳn có thể tự biết lo lắng cho nàng.

Cung Thượng Giác nhìn sắc trời. Cung Môn thường ngày đều là trời âm u, hôm nay hiếm có một ngày nắng đẹp. Khí trời trong trẻo còn vương chút lành lạnh, ắt hẳn là mùa xuân đang đến rồi.

"Qua vài ngày nữa hẳn là đã đến đêm giao thừa". Cung Thượng Giác nói. "Xem ra mùa xuân cũng sắp đến rồi."

Sở Dao hít một hơi khí lạnh có thoang thoảng mùi hoa, mỉm cười gật đầu. "Ngài nói đúng, mùa xuân sắp đến rồi."

Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển nhìn sắc trời, lại hít một hơi cảm nhận bầu không khí thoáng đãng, quả thật hương xuân là đang đến rồi.





(Hằng: bộ này toi viết theo cảm hứng nên có mấy chương mấy bồ đọc sẽ cảm thấy thừa thãi á, mong các bồ thông cảm nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro