Chương 40: Lãng đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Dao vất vả dỗ dành Cung Viễn Chủy suốt nửa ngày trời, tới khi trời tối cơm nước đã qua loa ăn xong mà nỗi buồn của hắn vẫn chỉ vơi bớt được năm phần. Nàng không nỡ bỏ hắn lại một mình, đành phải cùng hắn ở lại Giác cung.

Hai người ngồi bên hồ nước ở sân dưới tới khi trời sẩm tối thì Thượng Quan Thiển bước đến. Thấy hai bạn nhỏ đang ngồi trầm ngâm, thế nàng cũng tiến đến ngồi cùng hai người.

Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy, Sở Dao khi này đã mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, thấy nàng đến cũng không có động tĩnh gì mà chỉ an tâm lo say giấc nồng.

Thượng Quan Thiển nhìn nàng mỉm cười, cười xong mới hỏi Cung Viễn Chủy. "Sao trời tối rồi mà cậu vẫn còn chưa đi thế?"

Cung Viễn Chủy không nhìn nàng, hờ hững đáp. "Nơi này là nhà của ta, tại sao ta phải đi chứ?"

Thượng Quan Thiển lại hỏi. "Tại sao khi nãy Giác công tử cứ nhìn chằm chằm hình thêu con hổ trên tay rồi ngây người ra thế?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc. "Đó là đồ của đệ đệ huynh ấy."

Thượng Quan Thiển. "Là Lãng đệ đệ mà hồi nãy Chủy công tử đã nhắc đến phải không?"

"Ừm."

Cung Viễn Chủy theo bản năng gật đầu, qua một hồi mới nhận ra có cái gì đó sai sai.

Hắn không vui nhìn Thượng Quan Thiển, chất vấn. "Tại sao lần nào cô cũng nghe được bọn ta nói chuyện vậy? Rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới thích đi nghe lén người khác làm thú vui tiêu khiển à?"

"Ta chỉ là vô tình nghe thấy thôi, huống hồ chi hai người lớn tiếng như vậy, ai mà không nghe được". Thượng Quan Thiển đáp. "Ngay cả A Dao cũng nghe thấy mà."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, rất rõ ràng khi nói chuyện với Thượng Quan Thiển thì thái độ của hắn hoàn toàn khác khi nói với Sở Dao.

Thượng Quan Thiển nhìn bộ dạng buồn bực của hắn mà mỉm cười, ánh mắt trêu ghẹo. "Mà cậu cũng nên hỏi lại bản thân mình đi, có phải cậu đến Giác cung quá thường xuyên rồi không? Bộ Chủy cung của cậu ở không thoải mái à?"

Cung Viễn Chủy lập tức liếc nàng, giống như một đứa trẻ đang lườm người ăn hết kẹo của nó vậy.

"Đừng có nhìn ta như vậy, ta đến tìm phu quân tương lai của mình là chuyện hiển nhiên mà". Thượng Quan Thiển nói. "Cậu đấy, cũng đâu còn nhỏ, sắp trưởng thành rồi. Vợ đã có rồi thì nên chăm sóc cho A Dao nhiều hơn đi, đừng có suốt ngày bám lấy ca ca của cậu nữa."

Cung Viễn Chủy không muốn tranh cãi với nàng, hậm hực. "Đừng có quản ta."

"Không sao". Thượng Quan Thiển nhún vai. "Cậu không nói với ta cũng được, ta tự đi tìm Cung nhị tiên sinh hỏi là được rồi."

Cung Viễn Chủy nghe vậy liền nói. "Cô đừng đi hỏi, hỏi sẽ gơi ra chuyện đau lòng của ca ca mất."

Nhìn khuôn mặt buồn bã của thiếu niên, Thượng Quan Thiển bèn hỏi lại. "Chuyện đau lòng gì?"

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, nét mặt Cung Viễn Chủy càng thêm phần sầu não, giọng cũng trầm xuống hẳn một tông.

Hắn nói. "Trước đây ca ca của ta từng có một đệ đệ ruột, đó là đệ đệ mà huynh ấy thương yêu nhất."

Thượng Quan Thiển không khỏi hiếu kỳ. "Đệ đệ mà ca ca cậu thương yêu nhất không phải là cậu sao?"

Hai mắt Cung Viễn Chủy thoáng đỏ lên, trên môi vô thức nở nụ cười tự giễu. "Trong lòng huynh ấy, không ai có thể sánh bằng Lãng đệ đệ."

Hóa ra Cung Thượng Giác từng có một vị đệ đệ cùng cha cùng mẹ tên là Cung Lãng Giác. Lúc mẹ hắn vẫn còn mang thai, Cung Thượng Giác đã rất thương yêu vị đệ đệ này. Mỗi ngày Linh phu nhân cũng tức là mẫu thân của hắn đến y quán khám thai, Cung Thượng Giác đều đích thân đưa đón mẫu thân của mình.

Lãng đệ đệ còn chưa sinh Cung Thượng Giác đã như vậy, sau khi sinh ra thì càng được ca ca mình yêu quý hơn. Ai cũng biết Cung Thượng Giác là người rất có quy tắc, những việc như luyện công tập võ là chuyện vô cùng quan trọng, vậy mà chỉ cần Lãng đệ đệ nói muốn, hắn sẽ không tiếc gì tặng ngay thanh đoản đao mình quen tay dùng nhất cho đệ ấy.

Thượng Quan Thiển không khỏi hiếu kỳ. "Vậy tại sao ta chưa từng gặp qua Lãng đệ đệ vậy?"

Cung Viễn Chủy khẽ rơi một giọt nước mắt, trầm thấp đáp lại. "Mười năm trước, Lãng đệ đệ và Linh phu nhân đã bị Vô Phong giết chết rồi."

Không nghĩ đến đáp án sẽ là như vậy, sắc mặt Thượng Quan Thiển khẽ thay đổi. Nàng thu lại ý tò mò trong mắt, trầm mặc không nói nữa. Vào lúc này, không ai có thể nhìn ra trong lòng Thượng Quan Thiển rốt cuộc là đang nghĩ gì.

Cung Viễn Chủy lau đi nước mắt trên mặt, liếc nàng cảnh cáo. "Tóm lại, sau này cô đừng nghe ngóng lung tung nữa."

Hắn không muốn nữ nhân này hỏi đông hỏi tây một hồi lại chạm vào vết thương lòng của ca ca hắn.

Thượng Quan Thiển im lặng nhìn trời, lúc này mới nói. "Hôm nay muộn lắm rồi, cậu cũng đừng ngồi đi nữa. Thân thể A Dao không thể chịu lạnh, mau đưa muội ấy về nghỉ ngơi đi."

Cung Viễn Chủy hừ lạnh. "Ta cần cô nhắc sao?"

Vừa nói, hắn vừa giắt đao vào thắt lưng rồi hai tay bế bổng cô nương trong lòng lên. Sở Dao tuy không gầy nhưng thân thể vẫn nhẹ hơn dự kiến của hắn, Cung Viễn Chủy bế nàng lên dễ dàng như bế một con mèo. Nghĩ đến việc sắp tới sẽ lại là trăng tròn, thiếu niên theo bản năng càng siết chặt nàng vào lòng hơn.

---------

Ngày hôm sau, Sở Dao và Cung Viễn Chủy lại tiếp tục đến Giác cung. Cung Thượng Giác lúc này đã dậy, tinh thần so với hôm qua có vẻ đã tốt hơn rất nhiều.

Cung Viễn Chủy thấy vậy thì không khỏi vui vẻ. "Ca."

Cung Thượng Giác cười với hắn, sau đó lại nhìn qua Sở Dao. "Sở Dao cô nương."

Sở Dao thi lễ đáp lại. "Cung nhị tiên sinh buổi sáng tốt lành."

Cung Thượng Giác gật đầu, trên môi vẫn như cũ treo nụ cười ôn hòa với nàng. "Thượng Quan cô nương đang ở trong phòng, Sở cô nương có thể đến tìm nàng trò chuyện."

Ý là có chuyện quan trọng cần phải bàn với đệ đệ nhà hắn, muốn nàng lánh mặt.

Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu, thi lễ xong thì tung tăng chạy đi.

"Từ từ đã". Cung Viễn Chủy kêu lên. "Nàng cầm cái này rồi hãy đi."

Thiếu niên đưa cho nàng một noãn ngọc màu đỏ sậm, so với noãn ngọc Sở Dao từng chôm của phụ thân ở nhà còn chất lượng và ấm áp hơn.

Sở Dao tươi cười hỏi hắn. "Chàng mua từ khi nào vậy?"

"Hôm qua dọn kho thuốc tình cờ tìm thấy thôi". Cung Viễn Chủy cực kỳ dối lòng trả lời. "Lát nữa nàng vào phòng cũng đừng cởi áo choàng ra, mặc ấm chút vẫn hơn."

"Ta nhớ rồi". Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy ta không làm phiền hai người nữa, lát nữa gặp nha."

Cung Viễn Chủy nhìn nàng đi mà không an tâm, ánh mắt không ngừng lo lắng dõi theo thân ảnh tung tăng của thiếu nữ đằng xa. Cung Thượng Giác thấy cảnh này thì không khỏi mỉm cười, như có như không nói.

"Sao ta không biết y quán lại có noãn ngọc tốt như thế nhỉ?"

Noãn ngọc tốt như vậy là do Cung Viễn Chủy phái người ra ngoài tìm mua, tìm suốt mấy ngày mới mua được một miếng tốt như vậy. Nhưng hắn biệt nữu nên không nói cho Sở Dao, không ngờ lại bị ca ca hắn vạch trần.

"Chắc là đồ cũ để lâu ngày nên không ai biết thôi". Cung Viễn Chủy đáp. "Ca, chúng ta vào trong bàn chuyện đi."

Cung Thượng Giác cười thầm trong bụng, thầm nghĩ đệ đệ nhà mình quả nhiên là lớn thật rồi.

Số lần Sở Dao đến Giác cung ngày càng nhiều, bây giờ nàng đã có thể dễ dàng tìm thấy phòng của Thượng Quan Thiển. Lúc nàng đến, Thượng Quan Thiển đang ngồi dùng trà, tay đang mân mê một miếng lệnh bài tinh xảo màu đen trên bàn.

Sở Dao quen đường quen nẻo ngồi vào bàn, Thượng Quan Thiển thôi chống cằm, tay nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng bắt mạch.

Lát sau, Thượng Quan Thiển khẽ chau mày. "Mạch tượng của muội bắt đầu yếu đi rồi."

Chẳng những vậy, thân nhiệt cũng đang hạ thấp. So với hôm qua thì quả thật đã lạnh hơn mấy phần.

"Chuyện thường thôi, dù sao trăng cũng sắp tròn rồi mà". Sở Dao bình thản đáp, so với bệnh tình của mình thì nàng lại chú ý đến lệnh bài Thượng Quan Thiển đang cầm hơn.

Lệnh bài có màu đen, được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Trên đó có khắc một chữ Giác, xem ra là đồ tùy thân của Cung Thượng Giác.

"Thiển tỷ tỷ, đây là lệnh bài gì vậy?"

"Là lệnh bài của Cung Thượng Giác, có thứ này thì có thể đi lại ở Cung Môn". Thượng Quan Thiển đáp. "Muội cầm theo gì thế?"

"Là noãn ngọc giữ ấm". Sở Dao vui vẻ khoe viên ngọc của mình với nàng. "Cung Viễn Chủy vừa cho ta đấy, tỷ xem có đẹp không?"

Noãn ngọc của Sở Dao vừa lớn vừa trong, màu sắc lại thuần đỏ không có chút tạp chất. Đây nào chỉ là một viên ngọc tốt, phải là rất tốt mới đúng.

"Có cái này thì cũng tốt cho thân thể muội hơn". Thượng Quan Thiển cười. "Nhưng muội cũng đừng lơ là, vẫn phải giữ ấm đàng hoàng đấy nhé."

"Muội nhớ rồi mà". Sở Dao gật đầu rồi nhìn Thượng Quan Thiển bằng ánh mắt tinh nghịch. "Sắc mặt của Cung nhị tiên sinh đã tốt hơn nhiều so với hôm qua rồi, muội đoán công của tỷ không ít đâu nhỉ?"

Thượng Quan Thiển bẹo nhẹ má nàng, trách yêu. "Nghịch ngợm."

"Aiya, ta nào có nghịch ngợm gì, là rất rõ ràng mà". Sở Dao nói. "Ta nói đúng mà đúng không, thật ra ngài ấy rất để tâm tới tỷ."

Chỉ nói vài câu đã có thể khiến tâm trạng cực xấu của Cung Thượng Giác được nâng lên, đã vậy ngay cả lệnh bài tùy thân cũng đưa cho nàng, xem ra vị trí của Thượng Quan Thiển trong lòng Cung Thượng Giác đã bắt đầu cao hơn rồi.

Đôi mắt của Thượng Quan Thiển khẽ lóe lên, khóe môi cũng cong cong có chút vui mừng.

"Phải rồi Thiển tỷ tỷ". Sở Dao nói. "Tết Nguyên Tiêu tới là hạn nửa tháng để đổi thuốc giải rồi, tỷ đã nghĩ ra cách gì để đi ra ngoài chưa?"

"Ta không có nhưng Vân Vi Sam sẽ có". Thượng Quan Thiển nói. "Không phải ta đã nhờ muội đưa bản vẽ cho nàng ta rồi sao? Có muội làm cầu nối ở giữa, Vân Vi Sam sẽ không từ chối giúp ta đâu."

"Nhưng ta vẫn cần phải gặp mặt nàng ta nói chút chuyện". Thượng Quan Thiển tiếp lời. "Muội muốn đi với ta không?"

"Đi chứ". Sở Dao gật đầu ngay tức thì. "Tết Nguyên Tiêu ta sẽ không thể gặp hai tỷ, vẫn là nên gặp trước cho đỡ nhớ vậy."

Trước khi đi tìm Vân Vi Sam, cả hai có ghé qua chỗ Cung Thượng Giác. Lúc này Cung Tử Vũ và thị vệ thân cận của hắn là Kim Phồn cũng vừa vặn mới đi ra.

Bốn người gặp nhau thì có phần ngượng ngùng, xong Sở Dao không thấy ngại gì mà như cũ thi lễ, vui vẻ chào hỏi Cung Tử Vũ.

"Chấp Nhận đại nhân, buổi sáng tốt lành."

Cung Tử Vũ không ưa gì người của Giác cung và Chủy cung, nhưng Sở Dao thì lại là một ngoại lệ. Nàng nhìn thấy hắn đã tươi cười, đã vậy còn không kiêng nể Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy có không vui hay không mà vẫn gọi hắn là Chấp Nhận, quả thật là một cô nương tốt biết nhìn thời thế, không phải là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy.

Vì vậy thái độ của hắn đối với nàng cũng ôn hòa hơn, mỉm cười gật đầu. "Sở cô nương cũng vậy."

"Ta còn có việc phải đi trước, xin thất lễ". Hắn nói. "Sau này nếu Sở cô nương có việc muốn tìm A Vân thì cứ đến Vũ cung, không cần lo lắng gì cả."

Lời này là cho phép quan hệ của nàng và Vân Vi Sam. Xem ra trong lòng vị Chấp Nhẫn này, vị trí của Vân Vi Sam cũng không hề thấp.

Sở Dao vui vẻ gật đầu. "Đa tạ Chấp Nhận đại nhân."

Cung Tử Vũ nói xong thì đi, Sở Dao lúc này mới cùng Thượng Quan Thiển bước vào. Huynh đệ hai người Cung Viễn Chủy đang bàn việc, bộ dáng khá vui vẻ xem ra lúc nãy đã thành công khiến Cung Tử Vũ tức giận một phen.

Cung Viễn Chủy nhướng mày. "Sao nàng lại ra đây rồi?"

"Có chút việc muốn xin chàng". Sở Dao nói. "Ta muốn đến y quán lấy chút dược liệu, cả Thiển tỷ tỷ cũng muốn lấy nữa."

Cung Viễn Chủy lườm nhẹ Thượng Quan Thiển. "Cô muốn lấy cái gì?"

Thượng Quan Thiển nhỏ nhẹ đáp lời. "Ta nghe hạ nhân nói dạo gần đây Giác công tử thường xuyên lao lực ngủ không được ngon, hôm nào cũng thức giấc thắp đèn vào lúc rạng sáng. Quê ta có một loại gối có thể giúp an thần được làm bằng gỗ Hoàng Dương, bỏ thêm nước hà thủ ô đỏ và lá nguyệt quế luộc rồi phơi khô thì có thể an thần hỗ trợ giấc ngủ. Nữ tử gả vào Cung Môn thì không thể ra ngoài nên ta không thể lên chợ tìm mua được. Sẵn có Chủy công tử ở đây, không biết có thể cho phép ta đến y quán tìm xem có mấy loại dược liệu này không."

Cung Viễn Chủy nhìn qua Sở Dao. "Nàng cũng muốn lấy à? Có phải dạo đây không ngon giấc không?"

"Ta ngủ ngon lắm nên chàng an tâm đi". Sở Dao cười đáp. "Nhưng mà dạo đây chàng và Cung nhị tiên sinh đều thức khuya, ắt hẳn chàng cũng không ngon giấc giống như ngài ấy. Nếu Thiển tỷ tỷ biết loại gối an thần đó thì ta cũng muốn nhờ tỷ ấy chỉ cách làm. Làm cho chàng một cái, hy vọng chàng có thể được ngon giấc."

Nhìn khóe môi đang cong lên của đệ đệ, Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười. Lại nghĩ đến mình cũng được quan tâm giống vậy, khóe môi của hắn cũng cong lên.

Cung Thượng Giác. "Hai vị cô nương có lòng rồi."

Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Giác công tử quá lời rồi, chỉ là chút lòng thành thôi."

"Vậy nàng đi đi". Cung Viễn Chủy gật đầu. "Nếu thị vệ không cho nàng vào thì cứ nói là ta đã cho phép rồi."

Sở Dao gật đầu. "Ta nhớ rồi."

"Đi nhanh về nhanh". Cung Viễn Chủy dặn dò. "Trăng sắp tròn rồi, nàng không thể lỡ bữa được."

"Ta biết rồi". Sở Dao đáp. "Lát nữa sẽ về ăn cơm với chàng, chàng yên tâm đi."

Cung Viễn Chủy mỉm cười, ánh mắt khi nhìn thấy Sở Dao tươi cười càng thêm phần dịu dàng vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro