Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy năm đó 17 tuổi lần đầu tiên gặp Tuyết Đồng Tử đã khắc sâu hình bóng người kia vào tâm trí. Mà có lẽ Tuyết Đồng Tử cũng không ngờ rằng chàng thiếu niên trước mặt đây tương lai sẽ là người mang đến cho mình đau khổ không thôi.
Năm đó khi Cung Viễn Chủy 20 tuổi đã vượt qua được hết các thử thách Tam Vực đã chạy đến Tuyết Cung.

Cung Viễn Chủy: Tuyết Nhi ngươi từng nói nếu như ta vượt qua được hết các thử thách Tam Vực thì sẽ đồng ý với ta một chuyện. Ngươi nhớ không?

Tuyết Đồng Tử: Nhớ.

Cung Viễn Chủy: Tuyết Nhi, ta tâm duyệt ngươi.

Tuyết Đồng Tử: Ta ...

Cung Viễn Chủy: Ta biết ngươi sợ gì.Không sao. Chỉ cần ngươi đừng từ chối ta.

Tuyết Đồng Tử: Không chối.

Tình cảm của Cung Viễn Chủy và Tuyết Đồng Tử chính là lời yêu tới môi lại không thể nói ra. Cả hai đều biết thế gian này sẽ không chấp nhận họ.
Vài tháng sau Cung Môn nhận được tin vui Vân Vi Sam có hỉ Cung Tử Vũ vui vẻ mở tiệc ăn mừng. Những người núi sau đều được đặc cách. Trong sảnh chính, ai nấy đều nói cười vui vẻ. Cung Tử Vũ thì khỏi phải nói đem theo bình rượu đi mời khắp nơi, Cung Viễn Chủy ngồi đối diện với Tuyết Đồng Tử lâu lâu lại lén lút nhìn. Tuyết Đồng Tử từ trước đến nay chỉ có uống trà nào biết vị rượu ra sao bị Cung Tử Vũ ép uống ly này đến ly khác, sớm đã không còn tỉnh táo Cung Viễn Chủy thấy vậy tiến tới có ý muốn đưa Tuyết Đồng Tử về nghỉ ngơi, Cung Tử Vũ cùng những người khác khi đó cũng đã ngà ngà say cũng không để ý đến. Cung Viễn Chủy bồng Tuyết Đồng Tử trên tay gương mặt người kia ửng đỏ đôi mắt lim dim say ngủ Cung Viễn Chủy bồng y về Chủy Cung đặt y lên giường tính rời đi nhưng lại bị người kia nắm lấy tay.

Tuyết Đồng Tử: A Chủy. Đừng đi.
Cung Viễn Chủy: Sao vậy? Ta đi lấy nước cho ngươi.
Tuyết Đồng Tử: A Chủy, ta nóng lắm. Ngươi đừng bỏ ta lại.
Cung Viễn Chủy: Ngoan.
Tuyết Đồng Tử: Ta nóng giúp ta cởi y phục.
Cung Viễn Chủy: Ngươi có biết mình đang làm gì không.

Tuyết Đồng Tử ghé sát vào tai Cung Viễn Chủy hai tay choàng qua cổ.

Tuyết Đồng Tử: Ta biết.
Cung Viễn Chủy: Không được hối hận.

Cung Viễn Chủy đưa tay cởi từng lớp y phục của Tuyết Đồng Tử. Đôi môi từ từ tiến vào khoang miệng của người kia từ từ luồng lưỡi vào bên trong cắn mút lấy đi dưỡng khí. Tuyết Đồng Tử quàng tay ôm lấy cổ của Cung Viễn Chủy kéo về phía mình sau một hồi cả hai cũng chịu rời ra.

Cung Viễn Chủy: Tuyết Nhi, có thích không.
Tuyết Đồng Tử: Ưm~Thích.

Cung Viễn Chủy dùng lưỡi không ngừng khuấy động bên trong miệng y, lại dùng một tay từ từ đưa xuống bên dưới Tuyết Đồng Tử cảm nhận được phía dưới đang bị xâm phạm nơi hạ bộ không ngừng phập phồng Cung Viễn Chủy cho từng ngón tay vào không ngừng bấu víu tấm lưng Cung Viễn Chủy.

Tuyết Đồng Tử: Khoan đã, ah~A Chủy. Đau quá ~
Cung Viễn Chủy: Không sao, ta sẽ làm từ từ.
Tuyết Đồng Tử: Ah~ah

Cung Viễn Chủy cho từng ngón tay vào 1 ngón 2 ngón 3 ngón cho đến khi phía bên dưới tiết ra dâm thủy hạ bộ cũng được nới rộng.

Cung Viễn Chủy: Tuyết Nhi, ta cho vào đây. Ngươi rắng chịu một chút.
Tuyết Đồng Tử: Ưm~

Cung Viễn Chủy từ từ cho vật tiến vào bên trong. Càng vào sâu Tuyết Đồng Tử càng hít chặt lại khiến cho Cung Viễn Chủy có chút khó khăn.

Cung Viễn Chủy: Tuyết Nhi, thả lỏng.
Tuyết Đồng Tử: Ưm~Đau quá Ah~

Cung Viễn Chủy sau khi đã hoàn toàn vào hết thì dừng lại một chút để người kia có thể thở, sau đó nắm lấy hai chân của y đặt lên vai mình, hai tay đan lấy tay của đối phương không ngừng nhấp từng cái. Những cái nhấp càng lúc càng nhanh, trong phòng giờ đây chỉ còn lại những tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro