Chương 2: Sống ở Chủy Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó thì tôi không còn thấy hắn ta nữa. Tôi bị nhốt trong địa lao tầm 2 hôm. Đương nhiên trong địa lao thì đâu được xung sướng Viễn Chủy không cho tôi uống thuốc độc hôm đấy thì hôm sau cũng bị đổ vào mồm đã thế lại còn tra tấn tôi nhưng mỗi lần uống thuốc độc xong thì đều có thuốc giải ngay lập tức.

Khổ nỗi tôi chỉ là người bình thường không có nội lực đương nhiên dù uống thuốc giải thì vẫn bị ảnh hưởng.

Sau lần uống đó tôi như bị suy nhược cơ thể đau khắp toàn thân mắt lúc nào cũng chỉ muốn nhắm nghiền đã vậy người tôi còn rất nóng có khi là phát sốt.

Sau vài hôm thì tôi thấy một họa sư đi vào rồi vẽ chân dung của tôi. Cái bài này quen quen hình như là cho mang về quê nhà để kiểm tra danh tính đây mà.

Khổ cái tôi là người xuyên không lấy đâu ra quê nhà ở đây mà giờ nói ra chưa chắc đã có người tin.

Sau 3 ngày ông họa sư đấy vẽ tranh chân dung của tôi thì lần này cả hai anh em nhà Giác Chủy đều tới đây cả rồi. Tôi thì vẫn đứng ở cái vị trí đấy suốt 5 ngày trời. Là người chứ có phải trâu bò đâu. Tôi đứng được đến bây giờ cũng nhờ mấy cái dây xích kia không cho tôi ngã xuống thôi.

" Tích cô nương, xin lỗi vì sự thất lễ này nhưng cũng vì an nguy của Cung Môn nên chúng tôi mới phải làm vậy."

Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ người trước mặt. Quả thực nhìn ngoài đời đẹp hơn xem qua cái màn hình điện thoại rất nhiều. Diễn viên phim này toàn cực phẩm thôi .

"Nhưng sao hôm đó Tích cô nương lại chèo tường ở Chủy Cung vậy?"

Có hả trời tôi không nhớ là có tình tiết đó đấy.

" Ta..ta không nhớ gì cả...đoạn kí ức đó thật sự ta không nhớ.."

Mà tôi thắc mắc bộ ở đây tôi cũng có gia đình ư? Sao lại trùng hợp tới vậy? Có tồn tại Tích gia à?

Bầu không khí im lặng một hồi rồi Cung Thượng Giác lại lên tiếng.

"Được rồi có vẻ do cú va chạm đầu mà mất trí nhớ tạm thời, vậy từ giờ Tích cô nương chuyển đến ở Chủy Cung đi tiện để khôi phục trí nhớ cho cô luôn"

Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh đang khoanh tay trước ngực giật mình mà bỏ tay xuống.

"Ca ca, huynh nói gì vậy!?"

"Chút ta sẽ nói với đệ"

Cung Thượng Giác liếc nhìn hạ nhân rồi vài người ra cởi xích cho tôi.

Thật sự đứng mấy ngày làm tôi không còn tí sức lực nào nữa. Xích vừa tháo khỏi tay tôi liền lăn ra đất ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng khá sạch sẽ phòng này chắc ở Chủy Cung rồi vì lúc trong địa lao Cung Thượng Giác nói tôi đến đây sống mà. Ngước mặt ra cửa tôi thấy một nha hoàn bước vào tay cầm bát thuốc.

" Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Người mau dậy uống thuốc đi ạ"

"Ta chưa ăn gì mà đã phải uống thuốc sao?"

Quả thực cơm ở địa lao khó nuốt vô cùng nên lúc ở trong đó tôi không ăn được mấy. Giờ ra ngoài lại rất thèm ăn.

"Chủy công tử nói bát thuốc này phải uống trước khi ăn, tiểu thư cứ uống đi nô tì sẽ mang thức ăn lên cho tiểu thư"

"Đa tạ"

Uống xong bát thuốc họ cũng dọn một bàn đồ ăn đầy món ngon lên nhìn xong là tôi ăn như hổ đói ăn no căng cả bụng lên.

"No chết ta rồi"- Cười

"Giờ vẫn không tin được là mình lại xuyên không, tưởng cái này chỉ có trong tiểu thuyết thôi chớ"

"Mà giờ phải làm cách nào để chở về đây? Cũng không biết bây giờ là tập mấy rồi thôi chắc cố gắng sống sót đến cuối phim thì được về nhà"-  thở dài

Mặc dù đã ăn no nhưng tôi vẫn còn mệt nên đã lên giường ngủ cho đến tận tối.

Đang ngủ trên giường tôi nghe thấy có tiếng mở cửa nên liền ngồi dậy.

"Tích muội muội, muội đã khỏe hơn chưa? Nghe nói muội trong địa lao không ăn được gì nhiều nên ta đã nấu ít cháo mang đến cho muội tẩm bổ"- Cười

Theo sau Thượng Quan Thiển đó là Cũng Viễn Chủy.

Mặc dù biết là ai nhưng tôi vẫn giả bộ như không biết.

"Cô nương đây là...?"

"Ta là Thượng Quan Thiển là tân nương do Giác công tử chọn"

Thượng Quan Thiển không quên liếc qua Cung Viễn Chủy một cái đúng là máu cà khịa nhau có khác Viễn Chủy hừ một cái không nói gì.

"Làm phiền Thượng Quan tỷ tỷ quá rồi, chúng ta đây không phải là lần đầu gặp nhau sao?"

"Phải đúng là lần đầu nhưng mọi chuyện của muội Giác công tử đã kể ta nghe hết rồi"

"Đưa cháo xong rồi thì đi về đi đừng ở đây nhiều lời"- Viễn Chủy không chịu nổi nữa mà liền đẩy Thượng Quan Thiển ra ngoài đuổi về.

Tôi gượng ngồi dậy cố gắng múc lấy bát cháo ăn nhưng có vẻ Cung Viễn Chủy ngứa mắt rồi. Y lại gần bàn bê bát cháo tôi đang cầm lên.

"Sao? Không cầm nổi à? Cô cũng thật là làm trò đấy"- Nhếch nửa miệng cười

"Không dám làm phiền công tử ta có thể tự ăn" 

Tôi cố ngồi dậy mà xíu nữa thì lao cả người xuống giường cũng may y đã kéo áo tôi từ sau lưng lên.

"Ngồi im đi đừng có làm mấy thứ vô nghĩa trước mặt ta"- Nhăn mặt

Y đỡ tôi tựa lưng vào thành giường, y kéo chiếc ghế gỗ tới gần giường rồi cầm lấy bát cháo đút cho tôi.

Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, nhưng tôi thích. Có vẻ như là lần đầu tiên chăm sóc người bệnh nên y không quen, làm tôi tí nữa thì bị sặc với bỏng lưỡi.

"Khụ..khụ..khụ.."

"Cô không sao chứ?"- y vuốt lưng cho tôi

"Ngài nhìn xem ta có giống là không sao không?"

Y ngượng ngùng ra mặt nên cũng chẳng nói gì. Tôi dành lại bát cháo ăn ngon lành. Biết vậy ngay từ đầu tự ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro