Chương 11: Nhìn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Cung Viễn Chủy hoàn thành thử thách Tam Vực ta liền tránh mặt hắn cả ngày trốn ở Giác cung chơi với Quang Giác.

Cung Viễn Chủy cũng không có tinh thần gì nữa. Cũng không biết mỗi sáng hắn đến điện Chấp Nhẫn có nghe được gì không. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển thấy đệ đệ mình như vậy chỉ có thể ra tay giúp đỡ.

Thượng Quan Thiển lừa ta xuống bếp nấu bữa tối, Cung Thượng Giác thì mời đệ đệ qua Giác cung ăn tối. Sau đó hai người đi đến sảnh Chấp Nhẫn ăn sinh thần của Cung Tử Thương.

Ta không biết chuyện này vì Thượng Quan Thiển biết ta không thích nên không nói. Cung Viễn Chủy đến Giác cung mới sực nhớ đến hôm nay là sinh thần của tỉ tỉ định quay lưng rời đi thì ta từ trong bếp đi ra.

- Huynh đến rồi thì vào dùng cơm đi. Hai người họ chắc sẽ về nhanh thôi.

- Về? Làm sao mà họ...

Cung Viễn Chủy định nói sao bọn họ có thể về đây khi ở sảnh Chấp Nhẫn đang có tiệc thì chợt khựng lại nhìn tiểu cô nương ngây thơ trước mặt. Hắn hiểu rồi, thì ra là hắn bị ca ca gạt rồi.

- Tỉ tỉ cô kêu cô nấu?

- Phải.

Ta vừa nói vừa đặt tô canh xuống.

- Huynh đến đúng lúc lắm, hôm nay ta nấu canh ức gà nấm tuyết.

- Thật sao? Vậy ăn thôi.

- Không đợi hai người họ sao?

- Không cần

Cung Viễn Chủy dứt khoát nói rồi hắn ngồi xuống ăn luôn. Ta tưởng hắn giận ta tránh mặt hắn nên cũng ngồi xuống đối diện. Ở cửa lớn Giác cung, cả đám người đang nhìn lén bọn ta mà không ai biết.

- Huynh giận ta tránh mặt huynh sao?

Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng lại động tác, hắn không nói gì mà ăn tiếp làm ta có chút hoang mang. Bên ngoài kia, một đám người núi trước núi sau đều kéo đến đây xem kịch. Cung Tử Vũ lẩm bẩm sao đệ đệ mình giận dai vậy chứ.

- Huynh không nói thì thôi vậy. Huynh ăn xong tự về đi.

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác lần đầu tiên cảm thấy bản thân chiều đệ đệ và muội muội này quá rồi. Hai người cứng đầu như nhau còn bọn họ lại bị kéo đi xem lén tại cung của mình. Đúng là mất mặt quá rồi.

Ta đứng lên định rời đi thì Cung Viễn Chủy lên tiếng. Hắn ngẩng mặt lên nhìn ta thì phát hiện hôm nay ta rất đẹp, y phục trên người cũng giống phong thái của cô nương hơn, tay áo dài và rộng nên cũng nghe rõ tiếng chuông khi ta cử động. Ta thấy hắn nhìn ta thì cảnh giác

- Huynh nhìn gì vậy?

- Thượng Quan Thiển bắt cô mặc cái này?

- Đúng đó, không phải tỉ ấy thì còn ai.

Cung Viễn Chủy hướng mắt về hướng Tây phòng của Thượng Quan Thiển, gương mặt có chút biết ơn

- Huynh...huynh định bày trò gì nữa vậy?

- Cô không thấy lạ là sao lâu vậy rồi hai người kia vẫn chưa về?

- Vậy huynh đi kiếm họ đi còn ngồi đây nữa.

- Ca ca ta không thích bị làm phiền với lại ca ca đi chung với Thượng Quan Thiển ta đến đó làm gì?

- Hai người họ là phu thê ở cạnh nhau là bình thường huynh ganh cái gì? Huynh cũng kiếm thê tử bỏ ca ca huynh vài ngày không phải là được rồi sao?

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển bị hai tiểu tổ tông nói xấu sau lưng có chút chột dạ. Hình như hai tiểu tổ tông phật ý lắm thì phải. Đột nhiên lời ta nói vang lên, Cung Viễn Chủy khóe miệng cong lên một đường làm ta hết hồn mà đứng dậy đi ra xa khỏi bàn cơm, ta nói giỡn mà hắn tưởng thật luôn rồi sao.

- T...ta chỉ đùa thôi. Huynh...huynh tuyệt đối đừng có...

Ta bị nụ cười này của Cung Viễn Chủy làm cho sợ hãi. Sao bây giờ hắn giống ca ca hắn quá vậy. Cung Viễn Chủy cũng đứng dậy đi đến chỗ ta. Một người tiến một người lùi đến khi ta bị dồn vào góc tường hắn mới mở miệng.

- Cho ta câu trả lời.

Cung Viễn Chủy không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa, ta vừa lo sợ vừa bị hắn hỏi nhất thời đơ người ra.

- Hả?

- Cô nói sẽ cho ta câu trả lời.

- Huynh buông ta ra trước, có gì từ từ nói ha.

- Cứ thoát ra, nếu cô có thể.

Ta có chút bất lực và tức giận mà nhìn hắn. Hắn với ca ca hắn đâu phải huynh đệ ruột, sao mà cái kiểu ức hiếp nữ nhân này lại giống nhau vậy chứ. Ta chịu thua hắn rồi, ta tháo chiếc vòng tay buộc chuông đưa cho hắn rồi nói.

- Đợi huynh tháo được chuông khỏi vòng ta sẽ lấy huynh.

Cung Viễn Chủy nhìn chiếc vòng sơ qua, chiếc vòng được quấn rất nhiều vòng để cố định chiếc chuông ở giữa. Ngay cả Thượng Quan Thiển cũng làm không được tất nhiên hắn sẽ cần nhiều thời gian. Nhưng ta đã lầm, hắn có vẻ mặt vô cùng đắc ý thì phải. Giọng nói hắn trở nên băng lãnh giống ca ca hắn vậy.

- Ngay bây giờ.

Cung Viễn Chủy không đến nửa nén nhang đã mở được chiếc vòng tay ra thành 4 mảnh rồi đắc ý nhìn gương mặt bất ngờ không nói nên lời của ta.

- Đúng là hai huynh đệ các người chỉ giỏi hiếp đáp người khác thôi.

Ta vui lắm chứ, nhưng miệng thì không vui nổi. Bây giờ thì đổi lại ta ngồi ăn còn hắn ngồi xem bộ dáng thỏ con phụng phịu hờn dỗi của ta. Hắn nghĩ dáng vẻ thỏ con tội nghiệp này của ta trông thật hơn tẩu tẩu hắn nhiều.

Bỗng một tiếng nói vang lên

- Tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro