1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi sau.

Tuyết trắng quanh năm vẫn rơi đều đặn, nhưng không khí có phần lạnh lẽo hơn.

Cạnh bàn trà, có một người đăm chiêu nhìn phần đất nhô cao dưới gốc cây tuyết tùng, mắt chùng xuống, ảm đạm như tiết trời.

"Tuyết công tử, ngài nên vào trong..."

"... Hôm nay có người từ Cung môn vào đây?"

"Vâng, là Cung Viễn Chủy."

Hắn nghe đến cái tên, nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc bấy giờ có một đứa trẻ chưa thành niên dẫn lính đạp qua tuyết liên trên nước.

Giờ đứa trẻ ấy đứng trước mặt hắn, thân thể cao lớn hơn, có chút chững chạc, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy vẫn thấy tia vô tư, hẳn là núi trước Cung môn chiếu cố chiều chuộng hắn rất nhiều.

"Ngươi trông già yếu hơn trước nhiều nhỉ?" Cung Viễn Chủy cười khẩy nhìn người trước mặt.

"Theo ta." Hắn không để tâm, trầm lặng dẫn vào nhà để y nghỉ ngơi một lát, rồi bảo thư đồng đưa hắn vào ải.

"Đây là hồ sen hàn băng?"

"Ừm."

"Ngươi bắt ta lặn xuống sao?"

"Dưới đáy hồ có một chiếc hộp huyền thiếc đựng bí tịch đao pháp của Tuyết thị, Phất Tuyết Tam Thức. Ngươi lặn xuống, lấy lên, xem là qua ải."

Viễn Chủy nhìn hồ băng nghi ngút hơi lạnh, tưởng tượng ngày ấy ca ca mình đã phải trải qua như thế nào.

Cánh cửa đá đóng lại, để y ở bên trong một mình.

Trời nổi gió rét, cuốn hạt trắng bay vù vù.

Gió rít từng trận, xoáy sâu vào tâm can.

__________________________

Viễn Chủy rất mau, trong 1 ngày đã qua ải.

Y cầm bí tịch trong tay, cười đắc chí nhìn Tuyết Trùng Tử đang ho.

"Thường trước đây trong hộp sẽ không có bí tịch, là ta tự dạy.

Nhưng giờ ta đưa ngươi thứ này, để ngươi tự học. Sau khi học xong thì trao nó lại cho thư đồng."

"Ngươi sợ ta học nhanh quá nên bị mất mặt sao?"

"..." Tuyết Trùng Tử im lặng nhìn y, ánh mắt sắc như dao kiếm.

"..." Viễn Chủy im bặt nhận ra vấn đề, lầu bầu đi luyện.

"Tuyết cung còn một đứa trẻ."

Trùng Tử chỉ nói một câu như thế.

Đủ cho y nghe thấy.

_________________________________

Chỉ trong mấy ngày, Viễn Chủy đã qua cửa ải đầu tiên.

Ngày y học xong Phất Tuyết Tam Thức đem trả lại cho thư đồng, cũng là ngày cuối cùng y nhìn thấy Tuyết Trùng Tử.

Hắn nằm trên giường, chừng đã dặn dò xong, hơi thở yếu dần. Bên cạnh là một đứa bé, màu tóc y hệt hắn, chừng mười hai tuổi nhìn hắn, hơi run run.

"Thúc phụ..."

Tuyết Trùng Tử đến chỗ Tuyết thư đồng rồi.

Hắn đi ngắm sa mạc nóng bỏng, ngắm núi lửa đỏ rực, ngắm biển lớn bao la, ngắm phố đêm rợp lồng đèn, đi ra khỏi núi sau quanh năm tuyết trắng bọc cả đời này của hắn và thư đồng, hắn về trời với tri kỉ kia rồi.

Mộ hắn cạnh mộ tên thư đồng dám để hắn lại mà đi trước kia.

Trên đó, cũng có một bụi tuyết tùng, quanh năm xanh tốt, lại còn có thể che đi mái đầu bạc trắng.

"Kiếp này ta với ngươi sống cùng tuyết trắng, vậy kiếp sau rời khỏi núi ngắm cảnh đi."

"Ta cũng muốn biết cát nóng là gì..."

___________________-

15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro