Trường học và Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố High, nơi toạ lạc những khu biệt thự, villa sang trọng bậc nhất với giá trị lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ. Đặc biệt trong phố High có một căn biệt thự xa hoa, được trang hoàng lộng lẫy, từ nội thất bên trong lẫn khuôn viên bên ngoài biệt thự, tất cả mọi thứ đều được chăm chút, trang bị đầy đủ không thiếu một thứ gì, dù là nhỏ nhất.

Cánh cổng được sơn màu xanh thẫm, viền những hoạ tiết cổ kính màu vàng... Phía sau cánh cỗng mở ra một khung cảnh tuyệt vời, trước mắt là một căn biệt thự màu trắng tinh khôi, mang phong cách sang trọng phương Tây xen lẫn khuôn viên mộc mạc Á Đông với những vườn hoa hồng nhỏ, phía sau còn có một khu vườn rộng thênh thang trồng những loại cây bóng mát, quí hiếm. Ngoài khu vườn đó, bên trong còn có một bể bơi, một phòng thể dục, khu bóng bàn,...
Căn biệt thự này có tất cả những gì sang trọng, xa hoa và long lanh, huyền ảo, đó là một ngôi nhà hoàn mĩ và đáng mơ ước ...

Có người bước ra từ cửa...
" Cô chủ đi học ạ ! " . Một anh chàng mặc vest đen cúi chào người đó
" Ừ ! Cô suy nghĩ rồi nói . "Có lẽ hôm nay tôi sẽ về trễ, anh nói lại với ba mẹ dùm tôi, tôi đi shopping với Tiểu Đồng "
" Vâng, thưa cô chủ "
Nói xong cô gái ấy bước lên chiếc xe hơi đời mới với giá trị cao ngất và chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi căn biệt thự.

Cô gái ấy chính là Ayame Minamoto con gái rượu của ông Hideyoshi , một người được xem là giàu có nhất, là tổng giám đốc chuỗi tập đoàn Aquatic, kinh doanh rất nhiều loại hình và số tiền mỗi tháng kiếm được nhiều không đếm xuể.

Ayame là một cô gái xinh đẹp bậc nhất, đôi mắt màu nâu sâu hun hút và toát lên vẻ bí ẩn, mũi cao và thẳng, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi hồng nhỏ xinh,... Cô là một mĩ nhân của giới thượng lưu, đi đâu cũng được quan tâm và giành lấy mọi sự chú ý. Cô tính tình rất thất thường, cô xem trọng tình cảm chân thật và ghét những ai lừa dối, không thật lòng với cô. Vì thế mà cô có rất ít bạn bè, và người bạn duy nhất của cô là Mễ Ngân Đồng, là một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình bình thường nhưng cũng có chút thu hút, tuy thế vẫn đối lập với vẻ đẹp quyến rũ và bí ẩn của Khởi Băng. Tiểu Đồng là người bạn thân nhất của cô từ lúc cô lên cấp 2...

Chú Lâm à, sau giờ học hôm nay chú không cần đón tôi đâu, tôi sẽ đi mua sắm với Đồng
" Thưa cô chủ, tôi biết rồi ạ. Ban nãy cậu Vic đã dặn tôi rồi ! "
" Ừm, vậy à ! "
Cô cười cười rồi lại trở về với nét mặt lạnh tanh không cảm xúc

" Anh ta.... "
Vic là thư kí của cô, và cũng là vệ sĩ luôn đi theo, bảo vệ cô mọi lúc, mọi nơi. Cậu vào làm cho tập đoàn nhà họ Hàn được hơn một năm, mọi thứ liên quan đến cô cậu đều biết và hiểu rất rõ.
Chiếc xe hàng hiệu dừng bánh tại cổng một ngôi trường cấp ba. Bác Lâm đi xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô. Khởi Băng bước xuống, nhìn xung quanh...

Ngôi trường này... Ba thật biết lựa chọn

Cô nhìn tên ngôi trường rồi thở dài. Gần cái cổng màu rêu ngất ngưỡng đề chữ " Trường cấp ba Hideyoshi " bằng màu vàng bạch kim ... Minamoto Hideyoshi . Đó là tên ba cô, cũng là chủ tịch của tập đoàn quốc gia Sonic, ông xây dựng ngôi trường sang trọng này với mục đích cho con cháu mình vào học để chúng có một môi trường tốt nhất, thuận lợi cho tương lai sau này...

Nhìn thấy cô, người bảo vệ liền cung kính cúi cúi đầu, mở ngay cổng cho cô. Chiếc xe màu đen sang trọng làm thu hút mọi ánh nhìn, cộng thêm một hoa văn chữ M cách điệu màu trắng xen vàng rất cuốn hút - biểu tượng đặc trưng cho tập đoàn Sonic càng làm ánh mắt của những người xung quanh trở nên tò mò, có phần nể sợ, lại càng dán chặt vào xe, tìm kiếm người ngồi trong xe...

Xe dừng ngay khuôn viên trường, bác Lâm xuống mở cửa xe cho cô lần nữa...
Vừa bước xuống xe, cô đã nghe và thấy một cảnh tượng kì quặc nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Hai hàng người mặc vest gập người cúi chào, tiếng nam xen lẫn nữ vang lên
" Chào mừng tiểu thư đến với trường "
" Chúng tôi là hội học sinh, xin chào tiểu thư " ....
Một người tiến lại gần, chào và nói với cô
" Tôi là Yamato, hội trưởng Hội học sinh, kia là hội phó- Shuu " Anh ta chỉ vào một người nam, người đó nhìn cô, cười rồi cúi gập người. " Còn đây là thư kí của hội- Kyou ! "
Nhìn theo hướng tay Lee chỉ, cô thấy một anh chàng dáng cao, tóc màu bạch kim, đeo một cặp mắt kính màu đen sang trọng.
" Chúng tôi sẽ là người hướng dẫn tiểu thư trong những ngày tới đây, sau đó khi tiểu thư đã quen với ngôi trường rồi thì chúng tôi sẽ phục vụ, làm vệ sĩ không hợp đồng cho Hàn tiểu thư đây ! " Anh ta nói rồi lại cười tít mắt và cúi người .
" Cứ gọi tôi Ayame là được, mọi người không cần quá câu nệ, lịch sự như vậy, tôi không thích đâu ! "
Cô khẽ cười nhẹ, nhưng cô không hề hay nụ cười bâng quơ ấy lại làm cho trái tim một anh chàng đập thình thịch liên hồi, như ngây ra vì nụ cười ấy ...

" Vâng, Hàn tiểu th,... Àh không, Ayame-dono ! " Shuu nói và cười, mọi người trong hội học sinh đều nhìn cô, nở nụ cười tươi và chân thật.
" Vậy chúng ta đi thôi " Cô cười và giục giục mọi người.
" Ừhm, đi thôi nào " Kyou cười lớn và kéo tay cô, Shuu giật ra và khoác lên vai hai người
" Cậu không được giành với tớ ! Me first "

Mọi người nhìn ba người họ, một lát sau, tiếng cười đồng loạt vang lên
" Mối tình tay ba đã xuất hiện "
" Kyou này, tôi không ngờ cậu lại thích Ayame-dono nhanh đến thế đấy "
" Shuu-kun à, cố lên "
" Kyou-kun vượt mặt tên Shuu đó đi !! "
...
Cô bật cười. Lần đầu tiên cô cười thoải mái thế này, thật tuyệt .
San và Kin nhìn phản ứng của cô liền đỏ mặt, ngại ngùng.
Cô cười như vậy quả thật rất đẹp, đẹp hơn cả khi cô mang mặt nạ tiểu thư quyến rũ, bí ẩn.
" Đi thôi ! " Yamato nói . Shuu và Kyou cười bối rối rồi đẩy đẩy cô đi cùng đến lớp

...
Cửa lớp 10A2
- " Mời vào ! Ayame-dono ". Yamato nói
Cô ậm ừ rồi bước vào lớp. Vừa xuất hiện, tiếng ồn nãy giờ đã im bặt, thế chỗ cho sự náo nhiệt ban nãy là những khuôn mặt kinh ngạc, những tiếng động đã không còn, ánh mắt mọi người trong lớp đều dán chặt vào cô, nhìn cô không chớp mắt.

Dường như mọi người rất bất ngờ trước sự xuất hiện không tưởng của vị tiểu thư cao quí con gái cưng của chủ tịch Kaori cũng là người sáng lập nên ngôi trường mang tên mình này...
" Chào mọi người, tôi là Ayame, sau này sẽ cùng học tập với mọi người. Mong nhận được sự giúp đỡ "
Sau những lời chào hỏi khách sáo, cô cười nhẹ, trong lòng có chút hồi hộp nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ xa cách, lạnh lùng.

" Mọi người chào cô ấy đi, và cũng giúp đỡ Ayame-chan nhé " . Cả 3 người đứng đầu trong Hội Học Sinh đồng loạt nói. Lần này ánh mắt mọi người không hướng về cô nữa mà hướng về phía ba người họ - người mới lên tiếng lúc nãy, trong ánh mắt có chút không bình thường, mang chút e sợ, phân vân và dè chừng.
Shuu nói, vẻ mặt có chút khó hiểu " Có chuyện gì sao ? "

Một người dáng vẻ rụt rè, tính nói gì đó rồi lại nhìn sang Kin, sau đó hướng về cô
" Shuu-sempai.... Anh là hội phó hội học sinh, chúng em luôn tôn trọng anh..... Nhưng Minamoto-sama là thiên kim, lá ngọc cành vàng, là người sau này sẽ kế thừa tập đoàn Sonic, có khi còn bao gồm cả trường ta... Thế nhưng.... "
Anh ta nói giữa chừng rồi lại ngập ngừng...
" Sao nào ? Cậu nói tôi nghe xem ?! " Yamato nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc, anh ta lại càng thêm rụt rè, giọng nói nhỏ dần
" Thế... Thế nhưng cậu lại nói luôn tên Minamoto-sama với điệu bộ thân mật như thế, và ko kèm kính ngữ nữa... cậu không...không sợ cô ấy nổi giận hay sao ? " Anh ta lấm lét nhìn cô khi nói xong

" Hahahaha !!! " . Ba người họ nghe xong, người nào người nấy cười như người điên, thiếu điều còn chãy cả nước mắt.
" Cậu... " . Anh ta ngơ ngác nhìn họ cười lăn lộn
" Cậu ngốc thế, cô ấy đâu phải người đáng sợ như thế, vả lại cô ấy còn nói chúng tôi không cần câu nệ khi nói chuyện với cô ấy cơ mà, phải không Ayame-chan ?" Kyou nhìn cô, nháy mắt.
" Hm ! " Cô cười và gật đầu nhẹ." Đúng vậy, tôi đã nói thế ! " Mọi người cũng nên thế, không cần quá e sợ tôi...
Anh chàng ban nãy nghe xong câu nói của cô liền thở phào nhẹ nhõm, trong lớp không khí dường như đã bớt căng thẳng.
...
" Nhưng...Tôi nói không cần quá e sợ, khách sáo, nhưng tôi không nói mọi người có thể xem tôi như một người bạn cùng tuổi đơn giản bình thường được. Tôi chỉ nói thế thôi ! "

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, kiêu ngạo... Không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng, Kyou và Shuu bối rối nhìn cô, Yamato không nói gì nhưng trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ :

" Cô ấy là một thiên kim tiểu thư, kiêu ngạo thì không có vấn đề gì, nhưng trong đôi mắt sâu ấy ẩn chứa sự xa cách, có vẻ như cô ấy đã tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh, cảnh giác với bất kì ai lại gần hay tiếp cận mình.
Không chỉ thế, đôi mắt cô ấy còn có sự đau khổ, từng trải, dường như cô ấy đã trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp mới có thể khiến một người con gái xinh đẹp, hồn nhiên như cô ấy trở nên lạnh giá, kiêu ngạo, xa cách như bây giờ "

" Được rồi, nhưng Ginji này, sao cậu lại có vẻ e sợ một người chưa gặp bao giờ như Ayame-dono thế ? Tôi nghĩ còn lí do khác ngoài quyền thế đúng không ? "
" Tôi...tôi nghe nói Ayame-sama là một người rất đáng sợ, kiêu ngạo không xem ai ra gì, có người còn nói Hàn tiểu thư nắm trong tay một băng nhóm xã hội đen mạnh nhất, sẵn sàng diệt tận gốc những ai ngáng đường hay làm cô ấy nổi giận, những tin đồn về cô ấy quả thật rất đáng sợ ! "

" Băng nhóm xã hội đen... "
" Oh, đó là ... "
Cô nói rồi cười toe toét. " Băng nhóm gì chứ, là RED thôi, họ theo tôi từ lúc tôi cứu họ thoát khỏi Dragon ấy mà, thế thôi đó "

Anh ta nhìn cô, toát mồ hôi hột. Những người xung quanh lại lần nữa mang vẻ sợ sệt, những người muốn tiến gần lại nói chuyện với cô liền quay về chỗ ngay lập tức, ba người của hội học sinh cũng nhìn cô với vẻ kinh ngạc

" Anou... Ayame-san, cậu không biết Dragons và Red nổi tiếng như thế nào à ? Đừng nói lúc nãy vụ cậu vừa nói là đề cập đến việc 1 năm trước Dragons muốn mở rộng địa bàn nên đã ra tay diệt gọn mấy băng nhóm nhỏ gần đó mà bao gồm Red, nhờ một người bí ẩn cứu giúp nên đã thoát nạn, đi theo người đó nên Red phát triển mạnh hơn và địa bàn, đàn em mở rộng nhiều hơn đấy chứ ? " ... Kyou hỏi, mắt tròn xoe kinh ngạc, anh lấy mắt kính lau lau rồi lại đeo lên...
" Ừ, thế thì sao ? Tôi không ngờ việc ngày đó lại có nhiều sự chú ý đến thế ! "
" Không...không phải cậu - Minamoto Ayame là người đó, là người đã cứu Red, là thủ lĩnh của Red- tổ chức mafia mạnh nhất hiện nay chứ ?"
Shuu nói với vẻ kinh ngạc không thể tả
" Ừ. Họ thường hay gọi tôi là banchou, chắc là thế đấy ! " Cô nói với vẻ bất cần, mặt không chút cảm xúc, nhún vai.

Ba người họ một lần nữa nhận được sự bất ngờ từ cô.
Cô gái đứng trước họ, người họ vừa đùa giỡn thân mật lại là boss của Red, sự bất an lẫn lo sợ ập đến.

" Sao thế ? Sợ rồi à ! Thật là...tôi tưởng lần này sẽ lâu hơn chứ..." Cô nói, ánh mắt lộ vẻ chua xót. " Thôi, không nói nhiều nữa. Mọi người ổn định hết đi, sắp vào giờ rồi đấy ! "

Cô lê bước về bàn cuối lớp, gần cửa sổ. Ngồi xuống, chống cằm, mắt hướng ra ngoài, ngắm cảnh...
" Ayame... ! " Shuu và Kyou gọi cô với vẻ tiếc nuối. Yamato nhìn cô, chân bước về phía cô.
" Ayame-chan ! " Yamato gọi tên cô . " Ayame ! " . 2 người kia cũng bước tới gần, gọi cô
" Gì ? " Cô quay mặt lại, nhíu mày nhìn họ
" Tôi không cố ý, tôi...chỉ là... " Shuu nói ngập ngừng
" Tôi biết, không có gì đâu, về chỗ đi ! " Cô nói rồi quay qua, tiếp tục việc ngắm cảnh của mình.
...
" Rầm ! "
Cô ngạc nhiên, quay phắt lại. Hoá ra là Yamato, anh ta vừa lấy tay đập mạnh xuống bàn của cô.
" Anh làm gì thế ? " Cô nhíu mày
" Nghe hết câu nói đi rồi muốn làm gì thì làm, chứ không được như thế, vậy là xem thường người khác ! "
" Hm. Anh không sợ tôi sẽ trả thù vì hành động này à ? " . Giọng cô đầy chua chát
" Nếu tôi sợ, lúc nãy tôi đã không làm thế ! " Yamato cười thật tươi. " Tôi lại thấy ngưỡng mộ cơ, vì mỗi lúc tôi ghét ai chỉ cần phẩy tay là dẹp đc rồi, ko cần phải sợ này nọ nữa ! " Anh nói rồi lại cười phá lên
Cô thấy bất ngờ ,mcó người không sợ, không tránh xa khi nghe được thân phận của cô .
" Này, anh không sợ cũng đừng có quá đáng chứ ! Tôi sẽ trả thù đấy ! "
Cô nói, nhìn anh cười, sau đó quay sang 2 người kia

" Dám hống hách trước Minamoto Ayame này à ? " ...
" Cho chết này ... " Cô lấy cuốn tập đập nhẹ vào đầu hai người họ, riêng Lee thì dùng cuốn sách dày hơn... Cô rượt họ chạy xung quanh phòng học, ba anh chàng thì luôn trêu chọc Ayame , cô thì hăm he cho họ ăn sách, không khí bây giờ đã trở nên vui tươi, thoải mái hơn lúc nãy.

Bốn người họ cười vui vẻ, riêng ba anh chàng sau khi bị ăn cuốn tập và sách vào đầu thì cười như đang mếu.

" Renggggg ! Reng ! Reng ! "
Tiếng chuông reo bắt đầu một ngày học.
Bụp ! Một tấm giấy nhắn nằm ngay ngắn trên bàn cô.
" Lát nữa sau giờ học ta đi chơi nhé !
Cùng đi với hội luôn .
- Shuu - "
" Không được, tôi có việc rồi "
" Tiếc thế, đành vậy thôi. Nhưng mai thì không được từ chối nữa đâu đó "
" Ừ, có thể ". Cô viết rồi ném tờ giấy trở lại bàn của Kin
" Hơ, sao lại chỉ là có thể ? Phải chắc chắn chứ ! Này ! "

Chưa kịp mở ra xem đã bị một tiếng động lớn ngăn cô lại.
" Hai anh chị này, trong giờ của tôi mà dám hành động như thế sao ?" . Cô giáo nhìn Khởi Băng, giọng đanh đá :

Cô ngước lên nhìn, sau đó cúi xuống xé tờ giấy.
" Xin lỗi cô ! "
" Ơ, em này hay nhỉ, sao lại có thái độ như thế ? Em không được dạy rằng phải biết lịch sự và tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình sao ? Cô nghi ngờ cách dạy dỗ của cha mẹ em đấy, thật là không ra gì... Em vừa làm gì thế hả ? "
Cô cúi gằm mặt, nghiến răng.
" Em đã nói xin lỗi rồi ! "
" Xin lỗi với cái thái độ đó sao ? Tôi không chấp nhận. Em mời phụ huynh lên tôi nói chuyện, cái tính cách này thật không thể chịu được, tôi phải nói họ dạy lại em. Mau ! "

Cô giáo nói với thái độ hống hách, chống nạnh chỉ vào mặt Ayame rồi lại xua xua tay, làm như cô không là gì cả, xem như một đứa không ra gì. Rồi nhìn xuống, quan sát vẻ mặt cô !

Cô đứng lên, nhìn bà ta với đôi mắt sắc lẹm, nhưng phong thái thì lại rất lạnh lùng, có vẻ như không biểu hiện gì cả.
Nhưng bà ta chưa biết một điều, Khởi Băng một khi bị người nào đó nói đụng chạm đến vấn đề riêng tư thì cô lại nhìn người đó bằng ánh mắt băng giá, nhưng bề ngoài lại không có vẻ gì là tức giận, thái độ lạnh lùng dửng dưng, là lúc cô đáng sợ nhất.
Bình thường nếu ai đó làm cô giận, thì cô đều thể hiện ra hết, rồi sau đó cô cũng quên đi, chứng tỏ người đó vẫn rất quan trọng với cô.
Khi cô trở nên như lúc nãy, có nghĩa là cô không để tâm đến người đó, không ghét không hận, người đó sống cũng được, chết cũng được, chỉ cần khuất tầm nhìn của cô, không thể can thiệp vào việc của cô được nữa.

Cô giáo nhìn Băng, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ sệt, lùi người xuống nhưng vẫn chống nạnh cố giữ lấy chút khí thế ban nãy đã mất đi nhiều
Cô ném cho bà ta cái nhìn lạnh lùng, khinh thường, trước mắt cô bây giờ bà ta không có giá trị gì, ra sao cũng được.
Cô cúi xuống, lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, bấm số 2
" Vâng ! Banchou gọi tụi em có việc gì sao bảo ạ ? " Tiếng nói trong điện thoại vọng ra
" Thi hành D "
" Roger ! Xin hãy xác định mục tiêu !
" Yuiki Akemi - Giáo viên ! "
" Roger ! Mục tiêu đã được xác định. Thực hiện trong vòng 3 tiếng kể từ lúc bắt đầu nhận lệnh ! "

Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngồi xuống, vẻ mặt bất cần, dửng dưng...

" Này này em gọi cho ai thế, đừng tưởng em đe doạ được tôi nhé. Tôi cũng không...không vừa đâu, em trai tôi có quen một băng nhóm nổi tiếng đấy. Đừng hòng hăm doạ tôi ! " Bà ta nói lắp bắp, lời nói đã mất hẳn vẻ tự tin ban nãy, giờ chỉ còn cố gắng chèo chống vì tự tôn.

Lúc này bà ta nhìn đám học trò, bà ta nghĩ cần phải nói lại với lũ học trò để không làm chúng sợ hãi vì chuyện lúc nãy bà ta vừa nói ra, đồng thời lấn át khí thế của Khởi Băng. Nhưng trái với những suy nghĩ nãy giờ, đám học trò đang sợ sệt, nhưng không phải là sợ Lead hay thái độ nghênh ngang ấy, mà sợ cho số phận bà ta và người anh trai quen biết Lead.

Red là một nhóm, nói đúng hơn là gần giống như một tập đoàn mafia, có rất nhiều đàn em. Những băng nhóm mạnh thì xếp dưới trướng Red, quản lí những nhóm nhỏ hơn nữa, mọi việc đều báo cáo với Banchou là Ayame . Trong những nhóm nhỏ ấy, Lead là một trong số đó.
Thủ lĩnh của Lead rất kính trọng cô, vì cô là banchou đặc biệt, cô không làm những công việc đê hèn để mở rộng, thậm chí có thể giết đàn em, thủ tiêu chúng khi làm vỡ kế hoạch nào đó, Khởi Băng xử phạt rất nghiêm, nhưng ở một mức độ nhất định, phù hợp với việc làm của đàn em, đối xử với chúng cũng rất tốt, lại nhờ cô mà hầu hết những băng nhóm khi sát nhập vào Red đều dần đi lên, riêng Lead thì thoát nguy cơ tan rã.
Vì thế Red rất trung thành với Ayame và sẽ làm bất cứ thứ gì cho cô !

" Các em sao thế ? Sợ tôi và Lead sao ? Không sao đâu, các em không cần như thế, tôi chỉ muốn xử phạt người nào đáng bị thế thôi ! Chỉ cần các em ngoan ngoãn thì việc này ko cần bận tâm đâu ! " Bà ta nói rồi cười, sự tự tin lại trở về, sau đó liếc xéo Ayame .

" 1. Ngày mai cô sẽ không còn ở trường này... Tôi không biết cô còn có thể ở lại thế giới này hay không. Nhưng thế cũng tốt, cho cô cơ hội được đi du lịch !

2. Em trai cô, tên gì ? Dù không liên quan nhưng anh ta sẽ cần thiết cho những việc sau này của cô. "

Cô nói chậm rãi, với vẻ bình thản hết mức.

Bà ta nghe xong, khuôn mặt trắng bệch, đôi chân run rẩy, giọng nói sợ sệt :
" Em...em là ai ? Thân thế ra sao ? Sao...sao em không sợ Lead ? Bình thường....bình...thường người ta sẽ rất sợ mà "

" Bà ta là giáo viên thực tập, hôm nay là ngày đầu đi làm nên không biết việc cô đi học trường này ! "

" Minamoto Ayame ! Minamoto Hideyoshi's daughter ! Also called Banchou of R.E.D "
Khi nghe xong câu nói vắn tắt này, đôi chân bà ta khuỵu xuống, hai tay run rẩy, nhìn cô lo sợ
" Em của cô tên là gì ? " Cô nói, nhìn vào mắt bà ta
" Ikki ... "

" Hm... Anh ta là một người tốt " . Cô cười cười rồi lại nói : " Ikki rất tốt, tôi không nghĩ anh ấy có thể kéo Lead ra làm bàn chắn cho những màn khoe khoang hống hách của cô đâu ! "
Bà ta nhìn cô, lại càng sợ sệt khi cô nhắc đến tên anh mình .
Cô lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó
" Vâng ! Thủ lĩnh gọi tôi có việc gì ạ ? "
" Ikki ! Anh vào trường tôi ngay, có việc liên quan tới onee-san của anh ! "
Nói xong, cô nhấn nút tắt rồi lại nhìn bà ta. Là số của Ikki .
" Để anh cô giải quyết ! "

Lát sau, Ikki chạy từ ngoài vào, mồ hôi tuôn chảy như vừa tắm.
Thấy cô, anh ta cúi gập người, cung kính chào
" Chị anh ! " Cô nói rồi chỉ tay về phía cô giáo đang ngồi dưới sàn, vẻ mặt hoảng sợ tột độ.
" Nee-san ! " Anh ta chạy lại phía bà ta, đỡ dậy. Khi đứng lên, hai chân bà ta vẫn còn run rẩy
" Chị đã làm gì banchou ? Vừa nãy em nhận được mật D, thủ lĩnh chỉ dùng khi muốn tống cổ ai đó, làm mọi dấu vết của người đó biến mất. D là viết tắt của Destroy đấy !! "
Anh ta đau khổ nhìn chị mình
Mọi người trong phòng nhìn cô, nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy, càng thêm lo lắng, nỗi bất an dâng trào trong lòng mỗi người
" Cô ta nhắc đến điều cấm kị ! Và gặng hỏi những hai lần về cách dạy con của ba tôi ! " Bình thản, cô ngước mắt nhìn Ikki-san đang lo sợ

Trên khuôn mặt đầy sự lo lắng lúc nãy đã biến thành sự tuyệt vọng, hờn trách
" Sao chị có thể ? Điều cấm kị ngay cả bạn thân của thủ lĩnh còn không dám đề cập, thế mà chị lại nói ra ? "
Anh ta ngồi phịch xuống sàn, vẻ mặt tuyệt vọng hết sức." Em không thể giúp gì được nee-san rồi, banchou một khi hạ lệnh sẽ không rút lại, cho dù bất cứ ai nói gì đi nữa ! "

Bà ta khi nãy thấy em mình đến, đinh ninh sẽ được giải vây, khi nghe xong lời nói của em mình, bà ta như mất hết sinh khí, hai chân run rẩy, tựa người vào bàn
Cô nhìn họ, ánh mắt có phần dịu đi...
" Cô giáo ! ..... "
" ...Sẽ không còn làm ở trường này được nữa ! Các trường khác có lẽ cũng sẽ không nhận cô sau khi đã xảy ra chuyện như vậy ! Còn Ikki-san, anh đừng nên nói với chị anh việc của Lead, không khéo cô ấy lại mượn gió bẻ măng, lấy đó làm cớ chống chế, làm khuôn cho sự hống hách kiêu căng kia nữa ! "

Anh ngước nhìn, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, mắt mở to, lấy tay ngoáy ngoáy xem mình có nghe nhầm không. Boss lại tha thứ ?? Thật không thể tin được. Anh ta cố đứng lên, một tay tựa vào bàn.
" Thủ lĩnh ... Thủ lĩnh bỏ qua cho chị tôi sao ? "
" Hm.... "
Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ bất ngờ không tưởng ...
" Cậu... Lên làm việc cho Leaf đi ! "
" Sao...sao ạ Leaf ? Một trong những công ty con của tập đoàn sao ạ ? Sao tôi có thể ? "
" Ngoài việc của Red, tôi cũng cần người phụ giúp trong công việc kinh doanh, cậu lúc làm thư kí của Lead đã thể hiện rất tốt, phụ tôi đi, cách đó cũng là trả ơn cho tôi... Với lại chị cậu cũng không đi làm được nữa ! " Cô nói rồi nhìn Ikki cười

" Banchou... " Một giọt nước từ khoé mắt anh ta khẽ rơi xuống, sau đó là tiếng nấc...
" Cảm ơn... Cảm ơn....Tôi.... ! "
Anh ta lại tiếp tục nấc lên, trong lòng lại thêm biết ơn vị thủ lĩnh là cô .
" Hm, nhớ đến làm việc cho tôi vào ngày mai, tôi sẽ cho người hướng dẫn cậu ! "
" À mà này, dắt chị cậu về đi, cô ta sợ hãi quá độ rồi ! "
" Vâng. Xin phép ạ ! "
Anh ta nói rồi lại cúi gập người, lần này đầy sự kính trọng và biết ơn, kéo dài lâu hơn.
Sau đó anh ta đỡ người chị dậy rồi đi về phía cửa, trước khi đi khỏi không quên cúi chào, môi nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Cô nhìn họ đi rồi đi lên phía bục giảng
" Cô đi rồi nên sẽ trống tiết sau. Mọi người làm gì thì làm đi ! "

Cô nói to, phá vỡ không khí tĩnh lặng đáng sợ nãy giờ.
Lúc này Shuub mới đứng lên, nói nhỏ :
" Ayame-chan ! Điều cấm kị là sao ? Còn mật mã D nữa ? " Anh thắc mắc nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng

" Hm... Lát nữa tôi sẽ nói ! "
" Cậu nhớ đấy ! " Kyou nói. 2 người còn lại gật đầu lia lịa
Cô cười rồi nhún vai . San thở phào
" Yên tâm đi ! Đối với các cậu thì sẽ khác một tí ! " Cô nói rồi cười, đưa mắt về phía họ
Kyou như đứng hình, anh ngơ ngác
" Hả ? "

" Đối với Yamato thì sẽ là U- Ugly , vì cậu ta rất quan tâm tới bề ngoài của mình, K : bắt giam, tra khảo là dành cho Shuu vì cậu ta là type không chịu được sự cô đơn, vắng lặng, và không chịu đau được. Còn Kyou-kun thì dùng lệnh đặc biệt thảy cậu ta ở vùng nông thôn heo hút lạc hậu, không có công nghệ thử xem cậu có chịu nổi hay không ! "
Cô nói rồi cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, chạy ra ngoài
" Á ! Cậu chết với tôi ! " Ba người họ hét lên rồi đuổi theo cô

" Các cậu đều là D ! Nhưng khi đó không phải tôi mà Red sẽ thực hiện với các cậu.... Nếu can thiệp vào chuyện của tôi và Red quá sâu.... "

Cô nhìn họ, cười nhẹ " Đó là nếu các cậu làm thế..... "

Họ cùng đi vào lớp sau màn rượt đuổi nghịch ngợm
Renggggggg ! Tiếng chuông kết thúc tiết học đầu, nhưng lại mở ra một tin đồn :

" Công chúa cao quí Ayame thật ra là nữ hoàng của thế giới ngầm, là thủ lĩnh tổ chức mafia Red thét ra lửa. Thật đáng sợ "
--------------------.------------------------
[ Đôi lời : ở part 1 bối cảnh ở Đài Loan nên sẽ xưng tên thật của nhân vật.
2 năm sau lần chia tay với Phong, Băng cùng ông Hideyoshi ( Hàn Khởi Phi ) sang Nhật đầu tư phát triển dự án mới nên từ đây cốt truyện xoay quanh hai cái tên này nhé :) À, với cả đây là đang ở Nhật nên mình vẫn giữ nguyên các cách xưng hô " -kun " " -san ",etc.... nhé ]
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro