110523

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong thoáng chốc.


cơn mưa ập đến, kéo theo bao trống rỗng nặng nề, xối ướt vai áo.giữa trưa, tôi chợt giật mình, ra là đã thêm một năm nữa rồi, quãng thời gian trôi đi cứ tựa như chỉ còn đọng lại trong ký ức, thân thuộc mà cũng xa lạ quá đỗi.

thời gian dần trôi.


ngay khi tôi viết những dòng chữ này và bạn đọc chúng, kim đồng hồ sẽ chẳng bao giờ dừng lại, dù bạn có vui vẻ hay buồn bã, dù tôi có hạnh phúc hay tuyệt vọng, dù cho chúng ta có nhau hay không.


một năm nữa, trôi qua.


nói thì chỉ cần năm chữ vỏn vẹn ít ỏi thế thôi, nhưng nói ra thì thật sự là quá dài, đến mức muốn nhớ cũng chẳng nhớ rõ, chỉ có thể mơ hồ khắc sâu vài đoạn ký ức nhỏ nhoi nhưng đặc biệt.một năm.


quá nhiều thứ thay đổi.


bản thân thay đổi, bạn bè thay đổi, cuộc sống thay đổi. cách nhìn nhận cũng khác đi, học được thật nhiều bài học, luyện thêm tính nhẫn nại, học được cách kiềm chế, suy xét đến hậu quả của sự việc.


học được cách buông tay.


dường như, dẫu cho có cố níu kéo đến thế nào đi nữa thì thời gian cũng chẳng thể nào quay ngược trở lại về quá khứ, khi vẫn vô lo vô nghĩ, vô tâm vô phế mà sống qua ngày. ngốc nghếch, nhưng cũng thật vui vẻ.


sắp phải trưởng thành rồi, lại vô thức muốn bản thân vẫn sẽ ấu trĩ như cũ, đừng vì ngoài kia phong ba bão tố mà thay đổi, đừng vì bản thân phiền phức mà nhẫn nhịn, đừng vì sợ hãi mà trốn tránh.


nhưng mà có những việc thật sự không phải cứ nói được là được.


thời gian thật xinh đẹp, cũng rất tàn khốc. nó ánh lên vẻ rực rỡ của vĩnh cửu chẳng thể biến mất, nhưng cũng là loại vũ khí sắc bén đủ để khiến một vết thương đau đớn cả đời.


hy vọng năm sau của bản thân sẽ nhớ đến bức thư tự gửi cho chính mình này, sẽ đọc lại, sẽ giữ được ước vọng ban sơ không mảy may mục rữa, vỡ nát.

sẽ không trở thành loại người bản thân ghét nhất.

mà, nếu có lỡ như.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro