Văn - 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+.

[...]

Không hẳn là cần nhau, nó và con bạn của nó chỉ là khát khao một hơi ấm trong vòng tay mỗi khi trời tối. Không phải là muốn ôm bất cứ thứ gì, đơn giản là bàn tay mân mê đến nơi tim còn đập của nhau để chứng tỏ sự tồn tại của đối phương trên cõi đời này.

Nơi tim còn đập.

Nó đặt lên đó một nụ hôn, lưu lại dấu vết màu đỏ chói mắt trên làn da trắng muốt.

Ai quan tâm liệu mẹ nó khi biết về mối quan hệ này có tức điên lên không?

Vì bây giờ, ngoại trừ đêm tối thì chỉ còn cảnh tượng quần áo vương vãi khắp nơi và tiếng thở dốc khe khẽ vọng qua vách tường.

Đáng lẽ trường không nên phân ký túc xá để nam và nữ ở chung, nó nghĩ vậy. Vừa nghĩ nó vừa chậm rãi nâng hông bạn tình của nó lên rồi đặt tất cả mọi thứ vào nơi cần đặt, sau đó thúc một cái vào tận sâu bên trong.

Nóng ấm và khít hơn tất cả những lần trước, có lẽ vì rượu mà cũng có thể là vì cơn động tình trong cơ thể nó lúc này đây.

Nếu mẹ nó biết những đêm trong phòng ký túc xá nó không làm bài mà lại ôm bạn cùng phòng, lưỡi lướt qua từng thước trên làn da mỏng manh nhưng mịn màng ấy, hôn lên đôi môi mềm mại và mí mắt, thì chắc mẹ nó sẽ chuyển chỗ ở cho nó ngay lập tức.

Tiếc là chuyện này sẽ chẳng ai biết được.

"Thích không?"

Em mở mắt nhìn nó, tóc bay tán loạn. Vệt mồ hôi dính bết cả tóc vào gò má nóng hổi, môi như một cỗ máy cứ di chuyển mà hôn lên yết hầu nó, rồi chầm chậm mút nhẹ.

Mắt dần mất tiêu cự, chỉ còn miệng xinh thỉnh thoảng bật ra vài tiếng "ư, a" làm nó càng thêm phát tình, hưng phấn mà đỉnh vào càng sâu.

Hai thân thể quấn quít với nhau bất kể đã sắp đến giờ quản lý đi kiểm tra ký túc xá.

Sau đợt cao trào đầu tiên, em và nó vẫn chưa ngơi nghỉ. Chắc là cả tuần nay không làm nên cơ thể mới rạo rực đến thế.

Hẳn rồi. Vì tay nó vẫn vuốt ve từng tấc thịt trên cơ thể em và ra vào một cách đều đặn, dù rằng cả nó và em vừa phóng thích xong. Nhiệt thành của nó dường như đều tập trung hết vào chuyện này, nó dừng một chút để cảm nhận em đang siết chặt nó đến nhường nào.

Khoái cảm ập tới như sóng vỗ, mồ hôi ra nhiều, không khí trong phòng tựa như tăng lên cả chục độ C, cả hai đều ướt đẫm.

Có lẽ vì mồ hôi, cũng có lẽ vì thứ khác.

Đến khi nó và em tỉnh táo đôi chút, thì tiếng gõ cửa đã vang trước phòng.

Quản lý ký túc hình như đã đứng ngoài cửa một lúc lâu, lâu đến mức rõ ràng chỉ cần lắng nghe một chút là sẽ biết bên trong đang làm việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro