Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cố Thanh Trĩ, một giáo viên của trường cấp 3. Lúc còn bé tôi có một anh bạn hàng xóm cách tôi 2 tuổi. Anh ấy tên là Lạc Trung Trinh. Nhà tôi và anh ấy chỉ cách nhau 1 vách tường nên thường đi chơi cùng nhau. Ngày ấy tôi chỉ có mỗi anh ấy là bạn cũng có thể gọi là bạn thân.Lúc đó anh ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu, có lần tôi còn bắt anh ấy gọi tôi là đại ca chỉ vì anh ấy thấp hơn tôi. Bọn tôi lớn lên cùng nhau, trong cả 12 năm đèn sách tôi và anh ấy đều học cùng trường cùng lớp nhưng lúc lên đại học thì lại tách ra. Tôi đã có một chút tình cảm với anh ấy nhưng không dám nói ra vì sợ rằng anh ấy sẽ ghê tởm tôi mà vốn dĩ tôi cũng là một đứa khá nhút nhát nên điều đó luôn được tôi giữ kín. Vì học đại học nên bọn tôi phải lên thành phố, nhưng trong khoảng thời gian đó bọn tôi vẫn giữ liên lạc tốt, chỉ là ít gặp nhau hơn. Cho đến khi ra trường và bắt đầu tìm kiếm việc làm thì bọn tôi hoàn toàn không gặp nhau. Sau 1 năm tìm kiếm và thử nhiều công việc thì tôi quyết định làm thầy giáo cho ngôi trường cấp 3. Một hôm sau khi tan làm, tôi cùng các đồng nghiệp đến một tiệm bánh, và tôi đã bắt gặp Lạc Trung Trinh sau 1 năm không có một bất cứ liên lạc nào. Anh ấy là nhân viên của tiệm bánh đó, nhìn Trung Trinh bây giờ rất cao lớn khác hẳn hồi còn bé. Tôi gọi bánh rồi đi vào bàn ngồi với đồng nghiệp một cách bình thường nhưng thật chất là đang lén nhìn anh ấy mà không để lộ ra. Anh ấy đem bánh tới bàn tôi, nhìn tôi một lát rồi quay đi, với ánh mắt đó tôi nghĩ anh ấy cũng đã nhận ra tôi. Nhìn anh ấy bây giờ tôi lại nhớ lại những ký ức về tuổi thơ vui đùa cùng anh ấy, thật hoài niệm. Chỉ còn 4 tuần nữa là tới kỳ nghĩ hè nên tôi cũng đã sắp xếp về quê một chuyến. Kể từ khi biết được anh ấy làm việc ở đó, ngày nào tôi cũng tới đó mua bánh không thiếu một ngày nào. Và sau 4 tuần liên tục mua bánh ở chỗ Trung Trinh, tôi lấy hết can đảm để liên lạc lại với anh. Tôi chủ động nhắn tin rủ anh ấy về quê vào dịp nghỉ hè và sau 5 tiếng tôi mới nhận được câu trả lời của anh ấy. Nhưng thật may, anh ấy đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro