chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người mình đã trở lại rồi đây ,dạo này bí ý tưởng quá nên ra chap có hơi lâu mọi người thông cảm nha .😅😅😅,

Vào chuyện thôi nào
______________________________________
Vừa thoát khỏi những suy nghĩ đó thì Tống Á Hiên đã thấy Diệu Văn đứng trước mặt mình , anh muốn nói cho cậu hết mọi việc  .

Nhưng  anh vẫn hơi chần chừ ,vì dù rằng lý trí mách bảo anh phải nói ra để hai người họ đến với nhau . Nhưng tận sâu trong tim anh vẫn rất yêu cậu.

Á Hiên sợ nếu nói ra sẽ phải thấy người mình yêu cùng tay trong tay cười nói , quang tâm chăm sóc  người khác .Hay thẩm trí cậu sẽ hận mình vì đã làm người cậu yêu phải đau lòng , làm người đó hiểu lầm cậu . Sợ  cậu sẽ không nhìn mặt mình nữa. Sợ cậu sẽ kinh tởm mình vì đã làm ra những việc đó .  Và kinh khủng nhất là sẽ ko thể giữ lại mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cậu  nữa . Một suy nghĩ chợt lóe lên trong anh ,hay mình sẽ tiếp tục im lặng dù sao cũng đau ai biết được chuyện đó .

" Á Hiên anh có chuyện gì vậy? sao lại đứng im như tượng vậy"
Diệu Văn thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

" À ko có gì anh chỉ suy nghĩ một số việc thôi " nghe cậu lên tiếng anh liền hoàng hồn lại.

" Em tưởng anh có chuyện gì chứ, thấy anh cứ đứng đờ ra đó . Nếu có gì phải nói nha em luôn bên ca  , sẽ luôn bảo vệ ca . Có chuyện gì ca phải nói ra nha chúng ta là gia đình mà phải luôn chia sẽ với nhau" cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh .

Khi nghe những lời cậu nói  , anh  đã giật mình , mình vừa suy nghĩ gì vậy . Chỉ vì sự sợ sệt của mình,mà mình lại suy nghĩ đến việc sẽ che giấu tất cả sự việc. Tính sẽ để người em của mình tiếp tục đau khổ , em ấy xem mình là gia đình, là ca ca tốt, mà mình lại muốn phá hủy hạnh phúc của em ấy.

Mình có đáng để em ấy gọi là ca ca ko chứ, mình phải nói ra , em ấy đã tin tưởng mình như vậy mà .

"Lưu Diệu Văn anh có chuyện nay muốn nói cho em biết" anh nắm lấy bả vai cậu mà lên tiếng.

"Có chuyện gì thì anh cứ nói đi , em luôn sẵn sàng lắng nghe anh " cậu nhẹ nhàng đáp lại anh .

" Em chuẩn bị tinh thần nhé , những gì anh sắp nói có thể sẽ làm em thất vọng về anh đấy. Chu Chí Hâm thích
em,hay nói đúng hơn là yêu .  Khi anh  biết được việc đó anh đã gặp Chu Chí Hâm để nói chuyện. Anh nói với cậu ta rằng em ko thích cậu ta, thẩm chí  là ghét cậu ta , em cố tỏ ra vui vẻ với cậu ta chỉ vì công ty yêu cầu thôi. Tới lúc cậu ta đủ tuổi em sẽ bắt cậu ta đi xoá kí hiệu , phẫu thuật để giảm độ tương xứng . Em cảm thấy phiền khi cậu ta cứ phụ thuộc vào em " Anh vừa nói vừa nhìn biểu hiện của cậu hình như cậu đang tức giận thì phải.

" Sao anh biết Chí Hâm yêu em?"
" Anh nghe em ấy nói với f3" anh giải thích cho cậu.

" VẬY TẠI SAO ANH LẠI KO NÓI CHO EM BIẾT ? TẠI SAO ANH  LẠI NÓI VẬY VỚI EM ẤY ? " Diệu Văn tức giận mà quát Tống Á Hiên.

" Dù biết giờ nói gì thì cũng đã muộn , nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi với em ,xin lỗi vì đã khiến em ấy hiểu lầm em , anh cũng không muốn như vậy đâu chỉ vì ....."

"Anh đừng nói nữa giờ em đang rất rối, em  phải đi gặp em ấy để giải thích ,ko thể để em ấy tiếp tục hiểu lầm em nữa " vừa nói xong Diêu Văn liền chạy đi

" chúc em hạnh phúc " anh cười , nhưng trái tim đã tan nát .

____________________________________

Chap sau là hết ngược rồi nha mọi người .🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro