chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy nhanh vào phòng chờ, ôi ngại chết đi được.

Lúc này trong phòng chờ Đặng Gia Hâm và Trương  Trạch Vũ  đang chuẩn bị ra ngoài chuẩn bị cho sân khấu của họ .

" Anh làm gì mà mặt đỏ giữ vậy , ko khỏe hả ?" Trạch Vũ lo lắng lên tiếng .

" Anh ko sao, tại nóng á " cậu ngại ngùng lên tiếng .

Lúc này từ cửa có người gõ cửa.

" Vào đi cửa không khóa" Gia Hâm lên tiếng.

Diệu Văn đẩy cửa bước vào. "Em làm gì chạy nhanh giữ vậy ko sợ té à" anh nhẹ nhàng nhìn cậu.

" Hai đứa có thể ra ngoài được ko anh muốn nói truyện với Chí Hâm để " anh quay qua hai người kia mà lên tiếng hỏi .

" Được chứ tụi em cũng phải đi ra ngoài chuẩn bị cho sân khấu đây ,hai người cứ nói chuyện đi " nói xong hai người nhanh chóng đi ra ngoài.

" Sao anh lại đi theo tôi vào đây " cậu ngại ngùng vừa nói vừa đi lại ghế ngồi xuống.

" Vào đây để làm những thứ còn chưa hoàn thành , với lại đừng xưng hô như vậy gọi anh xưng em đi " anh ngồi xuống ghế kế cậu .

"Được em biết rồi , nhưng chưa hoàn thành gì vậy " cậu ngay thơ nhìn anh .

" Chưa hoàn thành cái này nè "Anh hung hăng hôn xuống. Đầu lưỡi không chút khách khí luồn vào khoang miệng cùng một chiếc lưỡi mềm dẻo khác dây dưa, liếm, cắn nhẹ, mút vào..

Lúc đầu cậu còn bắt ngờ nhưng sau đó cũng thuận theo anh .

Hai người hôn nhau tới khi cậu không còn dưỡng khí anh mới luyến tuyết rời môi cậu.

Môi anh vội vàng cọ cọ trên xương quai xanh, trên cổ của Chí Hâm ,một tay ghìm chặt eo cậu , bàn tay luồn vào trong vạt áo thăm dò sờ soạng không kiêng nể .

Cậu ý thức được anh muốn làm gì liền nắm cái tay đang tái quái đó lại và nói . "Đừng ở đây ko được " cậu nhìn anh mà nói

" Nó cương cứng rồi nè rất khó chịu, nhưng nếu em ko muốn thì thôi anh vào nhà vệ sinh giải quyết " anh nhìn cậu .

Cậu liết mắt xuống nơi đó , đúng thực là nó đã phòng to rồi ,cậu cũng là con trai cậu biết như vậy có bao nhiêu khó chịu ." Không phải em ko muốn cho anh nhưng ở đây ko được đâu, với lại chúng ta chưa đủ tuổi đâu đấy chịu khó chờ thêm 3 năm nữa đi nha ,còn giờ anh vào nhà vệ sinh tự giải quyết được ko " cậu nhẹ nhàng nói với anh .

" Ừm anh biết rồi " anh thất vọng định bước ra ngoài.

Cậu nhìn anh như vậy cũng rất khó chịu bèn nói " hay em  dùng tay  giúp anh nhé  "

" Được " anh nhanh chóng quay chở lại .

" Sao lại quay lại ,vào nhà vệ sinh đi ở đây là phòng chờ của mọi người ko được làm ở đây đâu nhanh lên , sắp tới anh biểu diễn rồi đó " Vừa nói xong cậu nhanh chóng đi ra ngoài ,
anh cũng chạy theo .

Hai người đang đi thì gặp Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường

" Hai đứa đi đâu vậy ,mà staff nhờ anh nói với hai đứa là  2 tiếng nữa mới tới tiết mục cuối cùng nha, vì đĩa nhạc gặp sự cố á " Nghiêm Hạo Tường lên tiếng .

"  Dạ ,vậy tụi em đi trước" Lưu Diệu Văn đã chịu hết nổi rồi liền nắm tay Chí Hâm chạy vào nhà vệ sinh.

" Hai đứa này bị gì vậy ta "

Rồi chuyện gì đến cũng đến cậu và anh đã dùng 1h để giải quyết .....

" Anh làm gì mà lâu quá vậy, em mỏi hết cả tay nè " cậu vừa rửa tay vừa nói.

" Xin lỗi ,mà hình như em cũng phản ứng rồi đấy có cần anh giúp ko " anh vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào chỗ đó của cậu.

"Đừng ko cần đâu ,em vẫn chịu được ,sẽ trễ đấy chúng ta còn phải thay đồ nữa"

" Vậy lát về cách sạn  anh sẽ giúp em nhé " anh thì thầm vào tay cậu .

" Biến thái " nói xong cậu liền chạy đi.

"Dễ thương quá à " anh cũng nhanh chóng chạy theo cậu .

___________________________________
Hello mọi người mình đã trở lại rồi đây!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro