Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   2 tháng sau ( lười viết với bí ý tưởng quá nên thui tua đi :> )

   Vài chiếc lá rẻ quạt bắt đầu rơi xuống sân trường. Cơn gió nhè nhẹ tạt qua khung cửa sổ. Ánh nắng cũng bớt gắt gao đi mà trở nên dịu nhẹ. Hừm! Có lẽ mùa thu bắt đầu tới rồi. Lớp 12 cũng bắt đầu chuẩn bị cho kì thi cuối kì, kì thi sát hạch, kì thi đại học nên bận tối mặt tối mũi. 

Chu Chí Hâm đang làm bài thì đột nhiên dừng lại. Khẽ quay qua gọi Tả Hàng.

   "Này lớp trưởng, cậu ta không học bài sao? Sắp thi cuối kì rồi mà?"

  Chu Chí Hâm vừa nói vừa chỉ vào Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh mình. Trường Thất Trung có các khối khác nhau. Mà khối A lại là khối đứng đầu nên việc ganh đua trong học tập là điều khó tránh khỏi. Vốn dĩ Chu Chí Hâm nghĩ lớp 12A này sẽ toàn những kẻ ngoài học ra thì sẽ chả biết gì nhưng có lẽ không như cậu tưởng tượng rồi, đám học sinh lớp 12A này có lẽ là hơi phiền và ồn ào một chút nhưng lại là những người rất tốt bụng. Các kì thi cũng bắt đầu đến mà cậu lại thấy người ngồi bên cạnh mình vẫn nhởn nhơ nhàn nhã nên có chút khó chịu.

   Tả Hàng chỉ thản nhiên trả lời.

   "Cậu cứ kệ anh ta đi, dù sao anh ta cũng học giỏi nên không cần lo cho anh ta đâu."

   "Ừm."

   Căn bản Chu Chí Hâm muốn làm một người bạn học tốt bụng nên định nhắc nhở anh ta chuyên tâm học hành nhưng nghe lớp trưởng nói vậy nên đành thôi. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ cậu lại nghe giọng Tả Hàng nói.

   "Cậu không cần gọi tớ là lớp trưởng đâu, gọi tên không thì gọi tớ là Bánh Chẻo hoặc Sỏa Sỏa được rồi hihi ^^."

   "Hả? À ừ. Mà sao lại gọi cậu là Bánh Chẻo thế?"

   "Hừm cậu đi hỏi Trương Cực á."

   Nói rồi Tả Hàng lại quay ra làm bài để mặc Chu Chu của chúng ta ngồi thắc mắc.

                                                                 Giờ tự học

      Cả lớp đang ngồi luyện đề thì nghe tiếng cạch cửa, cả đám ngước lên nhìn. Thì ra là lão Nghị - giáo viên dạy Văn. Trái với lão Tôn, lão Nghị là một người thầy hiền hòa ôn nhu nên được nhiều học sinh yêu thích. 

   "Cả lớp dừng tay nghỉ chút đi, thầy có một thông báo. Đó là tuần sau khối 12 chúng ta sẽ thi sát hạch. Kì thi này cũng rất quan trọng vì nó còn liên quan đến cả kì thi đại học của các em nữa. Tả Hàng lên đây thầy dặn."

   "Dạ."

   Tả Hàng bước nhanh đến bên cạnh thầy.

   "Em cầm tờ giấy này đọc kĩ rồi phổ cập thêm cho cả lớp nhé."

   "Vâng."

   Nói rồi lão Nghị quay ra nhìn cả lớp một hồi rồi nói.

   "Các em nhớ chuẩn bị kĩ cho kì thi này nhé. Riêng Lưu Diệu văn, em mau ôn nhiều đề Văn vào cho tôi. Nếu em lại chỉ trên điểm trung bình môn Văn thì khó mà đứng vào top 3 của trường đấy. Các môn khác em học tốt như vậy mà tại sao môn Văn của tôi lại không có gắng để đạt được điểm tối đa vậy hả? Lần nào cũng chỉ trên trung bình. Thôi được rồi, Chu Chí Hâm trò học Văn tốt nên tôi giao cho trò kèm em ấy nhé. Mọi chuyện tôi trông chờ vào trò đấy."

   Lưu Diệu Văn nghe xong cũng chỉ ngước một nửa mắt lên nhìn. Lão Nghị nói một hồi rồi giao trọng trách "đặc biệt" cho học trò cưng của mình- Chu Chí Hâm. Xong xuôi lão Nghị cũng bước ra khỏi lớp. Chu Chí Hâm vẫn còn bất ngờ trước câu nói của thầy.

         Nội tâm Chu Chu lúc này :))) hình hơi mờ nhưng thui mấy pồ coi tạm đi :>

   Cả lớp quay qua nhìn cậu bạn Chu Chí Hâm rồi thì thầm to nhỏ. Chu Chí Hâm nhìn rồi cũng bày ra vẻ mặt như biết rằng bọn họ nói gì.  

   Trương Cực nói lớn.

   "Chu Chí Hâm à, nói cho cậu biết trước ai chịu được cái tính khí đó của tên Lưu Diệu Văn thì đúng là rất giỏi đó."

   Cả đám nhìn với vẻ mặt gần như tán thành. Chu Chí Hâm nghe xong tâm trạng tiếp tục tuột dốc không phanh. Quay ra lén nhìn Lưu Diệu Văn. Ngay lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Lưu Diệu Văn mở miệng nói.

   "Ý cậu sao? Như lão Nghị nói đó, yên tâm cậu giúp đỡ tôi thì tôi cũng sẽ trả công cậu nên đừng lo tôi ăn cháo đá bát."

   Anh khẽ nhếch môi cười với hàm ý gi đó. 

   "Vậy anh khi nào rảnh? Tôi còn sắp xếp lịch."

   "Tùy cậu."

    Anh thả câu trả lời lơ đãng vào không trung. Chất giọng trầm mang theo vẻ ấm áp.

   Chu Chí Hâm xoa xoa mi tâm, lòng thầm nghĩ không được đánh người này, mà cho dù muốn đánh cũng không đánh nổi tại sức mạnh giữa Alpha và Omega quá khác nhau.

  "Ừm, vậy tôi sẽ kèm anh vào mỗi buổi tối nhé?"

   "Ừ."

   Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người nhanh chóng kết thúc. 

   Tả Hàng - người nãy giờ chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người quay sang sang lay lay vai Trương Cực.

   "Trương Cực, mau nhìn xem hai người đó..."

   Tả Hàng chưa nói xong đã bị Trương Cực cúi xuống hôn sâu. 

   "Sao vậy bảo bối ~"

   Trương Cực cất tiếng với giọng điệu cưng chiều.

   "Ưm...không có gì. Tại sao cậu lại hôn tớ chứ?"

   Trương Cực cúi xuống phà nhẹ hơi thở ấm áp vào tai người yêu, tay khẽ xoa đầu.

   "Cậu nói xem, hôm qua cậu khen ai dễ thương hả?"

   "Cậu nhỏ nhen vậy làm gì? Dù sao cậu ấy cũng là Omega mà?"

   "Thôi được rồi lần nay tớ bỏ qua cho cậu."

   "Hứ"

    Trương Cực nhìn Omega đang rúc vào lòng mình, cười nhẹ.

   Cả đám nãy giờ bị thồn cẩu lương đang tức muốn phụt máu liền quay ra làm bài bỏ mặc hai con người kia.

[.....]

   Buổi chiều mọi người đã về gần hết chỉ còn vai người trong lớp. Chu Chí Hâm như nhớ ra điều gì đó liền quay sang chọt vào vai Lưu Diệu Văn.

   "Này, anh có muốn thêm wechat để tiện cho việc trao đổi không?"

   "Được."

   Chu Chí Hâm dường như đã nghĩ câu trả lời sẽ là không vì con người kia vừa có tính khí lạnh lùng lại còn vừa kiêu ngạo nữa chứ. Nghe câu trả lời không ngắn không dài kia cậu có chút bất ngờ.

   "Này, không định thêm wechat sao?"

   Lưu Diệu Văn vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại trước mặt Chu Chí Hâm. Câu nói của Lưu Diệu Văn nhanh chóng giúp cậu trở về thực tại.

   "À ừm xin lỗi."

[....]

   Tối đó, Chu Chí Hâm nằm trên giường bấm điện thoại thầm nghĩ có nên bắt chuyện trước với cái con người lạnh lùng kia không thì trên màn hình hiện thoại xuất hiện dấu chấm đỏ với hàng tên. Người gửi là: Tảng băng trôi lạnh lẽo 😔 ( biệt danh mà Chu Chu đặt cho A Văn đó mấy pồ :> )

[ Tảng băng trôi lạnh lẽo 😔: Bắt đầu học từ ngày mai sao? ]

[ Bạn: Ừm, tôi sẽ chuẩn bị chút sách vở chút.]

[ Tảng băng trôi lạnh lẽo 😔: Địa chỉ nhà cậu ở đâu?]

[ Bạn: Hả???]

   Chu Chí Hâm nhìn màn hình chết trân, suy nghĩ không biết ý nghĩa câu nói kia là gì. Đang suy nghĩ luẩn quẩn thì màn hình lại hiện lên dòng tin nhắn.

[ Tảng băng trôi lạnh lẽo 😔: Ý gì? Tôi chỉ hỏi để mai qua đón cậu thôi.]

[ Bạn: Nhà tôi ở.....]

[ Tảng băng trôi lạnh lẽo 😔: Ừ ngủ sớm đi, chiều ai tôi đón cậu.]

[ Bạn: Ừ.]

--------------------------------------------

Nhân dịp mai Tết nên nay viết nhiều hơn một tí cho mấy pà :) hehe. Ủng hộ tui nha ><

         Nội tâm của Đậu Đậu khi npy khen người khác dzĩa huông :))

   Còn đây là nội tâm của mọi người khi ăn cẩu lương của Cực Hàng :))

__________________

CHÚC MỌI NGƯỜI VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI VUI VẺ NHA. ỦNG HỘ TUI ĐI T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro